Phải trải qua nhiều sóng gió, tôi và em mới đến được với nhau. Bởi em sinh ra trong một gia đình giàu có, còn tôi thì xuất thân bần hàn. Khi biết chúng tôi yêu nhau, người tốt bụng thì chúc phúc còn những kẻ ác ý thì nói tôi "đào mỏ". Ban đầu, bố mẹ em phản đối kịch liệt chuyện tình yêu của chúng tôi. Nhưng khi em mang trong mình giọt máu của tôi thì gia đình cũng đành ưng thuận dù chẳng ưa gì chàng rể nghèo này.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Trong đám cưới, tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống no đủ.
Nhưng mới ra trường để tìm được một công việc với mức lương cao khó khăn hơn tôi tưởng. Vợ ốm nghén nên tôi không thể yên tâm để tìm công việc xa nhà được. Tôi chấp nhận làm chân phụ hồ cho các công trình trong làng. Khi nào vợ tôi "vượt cạn" và con chào đời khỏe mạnh thì tôi sẽ tìm công việc với mức lương khá hơn. Vì thu nhập thấp nên vợ chồng tôi phải tiết kiệm để chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Nhà vợ tuy giàu nhưng không hề chu cấp cho con gái. Còn nhà tôi vốn đã nghèo nên cũng không giúp được gì nhiều.
Cũng vì vấn đề tiền bạc mà vợ chồng tôi nhiều lần to tiếng với nhau. Nhưng tôi luôn chủ động làm hòa để nhà cửa êm ấm. Sau thời gian đầu "lục đục", vợ chồng tôi cũng dần hiểu nhau hơn. Dù là tiểu thư "lá ngọc cành vàng" nhưng vợ tôi vẫn chăm chỉ làm việc nhà.
Nhưng một hôm, bi kịch bỗng dưng ập xuống mái ấm nhỏ của tôi. Hôm đó, vợ tôi ra cầu ao giặt đồ không hiểu sao bị ngã xuống nước. Khi được phát hiện thì toàn thân vợ tôi không còn cử động và đã ngừng thở. Biết tin, tôi đau đớn như bị ai đâm vào tim, nước mắt chảy dài trong vô thức. Nếu không được mọi người can ngăn chắc tôi cũng tự sát để đi theo vợ con mình.
Cho đến khi cho thi thể vợ vào quan tài, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Tôi ôm chặt quan tài để gọi vợ dậy. Trong tiếng khóc than, tôi như người vô hồn chỉ biết ngồi bên quan tài vợ. Dù mọi người có khuyên thế nào, tôi vẫn không muốn rời vợ mình nửa bước.
Vợ tôi đã sống lại một cách thần kỳ và giờ đây đã sinh hạ một thiên thần nhỏ (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau khi vợ tôi được đưa vào quan tài bỗng có hiện tượng lạ xảy ra. Ban đầu, tôi cảm nhận được chiếc quan tài rung chuyển nhẹ. Tôi nghĩ mình đau buồn quá mà gặp ảo giác nhưng một lúc sau tiếng động rõ ràng hơn. Khi nghe được tiếng ho bên trong quan tài vọng ra, tôi "sững người" lại. Vì ở khá gần nên tôi có thể nghe rõ những tiếng động này. Tôi vội gọi những người xung quanh lại để mở quan tài. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, vợ tôi đã sống lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thấy vợ ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi vừa hoảng sợ vừa vui mừng. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn và ôm chầm lấy vợ.
Vì sức khỏe yếu, nên sau khi tỉnh lại tôi đưa vợ đi kiểm tra. Bác sĩ nói rằng thai nhi vẫn giữ được và vợ tôi chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Khi tham khảo một số thông tin trên mạng, tôi biết được vợ mình là một trong số ít người từ cõi chết trở về. Giờ đây, vợ tôi đã sinh hạ đứa con đầu tiên hoàn toàn khỏe mạnh. Có lẽ khoảnh khắc "vợ sống lại" sẽ là điều tôi không thể nào quên được.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)