Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm. Ngày ấy, khi vợ vừa ra trường, chính tôi là người lo toan xin việc cho cô ấy. Vợ tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty nhỏ, tuy lương không cao nhưng thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Cuộc sống của gia đình tôi rất bình yên. Bố mẹ tôi là công chức đã về hưu. Tôi làm kỹ sư xây dựng, hay đi xa nhưng tuần nào cũng về nhà.
Khi vợ sinh con, mẹ tôi hầu như làm tất cả việc nhà, từ giặt tã cho cháu cho đến việc nấu cháo, ru cháu ngủ… Con gái tôi lớn lên khỏe mạnh, một phần lớn là nhờ công bà nội. Vì thế, vợ tôi cũng không phải vất vả chút nào sau thời gian sinh con.
Sau khi bố tôi đột ngột qua đời thì mẹ bỗng chốc yếu đi nhanh chóng. Dù tôi mua bao nhiêu thuốc bổ, đưa đi khám nhưng mẹ tôi vẫn ngày càng yếu đi. Mấy tháng sau, bà bị trúng gió, liệt nửa người và rụt lưỡi không nói được.
Thời gian đầu, tôi rất đau buồn vì sợ vừa mất bố lại mất thêm mẹ. Tôi xin nghỉ việc 1 tháng không lương ở nhà chăm sóc mẹ. Bà không kiểm soát được việc vệ sinh của mình cho nên nhiều khi không tránh khỏi dính ra giường chiếu, quần áo. Khi đó, tôi phụ trách giặt quần áo và chăn chiếu, còn vợ quét dọn phòng. Vì thế mà họ hàng tới chơi đều khen nhà có người già nằm bệnh mà phòng ốc sạch sẽ.
Một thời gian sau, tôi tập cho bà thói quen đi vệ sinh vào buổi sáng. Khi đói hoặc khát nước thì đập tay xuống giường, muốn ra ngoài phơi nắng thì dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên chiếu. Thấy tình hình của mẹ tốt lên, vợ giục tôi đi làm, còn cô ấy sẽ nghỉ để chăm mẹ chồng và con gái. Vì lương vợ thấp hơn và thời gian nghỉ cũng hết nên tôi lại tiếp tục ra công trường.
Mấy tháng đầu tiên, vợ dù có kêu ca với tôi nhưng cô ấy vẫn chăm sóc mẹ rất tốt. Tôi cũng động viên vợ nhiều, vì dù sao trong thời gian cô ấy về làm dâu, mẹ chồng cũng đối xử rất tốt.
Thế nhưng mấy tháng trở lại đây, khi tôi về, thường xuyên thấy mẹ chảy nước mắt. Mẹ tôi ăn uống cũng kém hơn hẳn. Khi cởi quần áo lau người cho mẹ, tôi thấy trên vai, trước ngực và hai bên tay bà có nhiều vết tím. Mặc dù làn da bà đã nhăn nheo và chuyển sang màu sậm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết cào mờ. Tôi hỏi vợ thì cô ấy bảo gần đây bà buồn bực tay chân nên cứ cào vào người. Sau đó, vợ tôi còn để dây cạnh giường để khi nào mẹ chồng cào nhiều thì trói hai tay lại. Dù không được hài lòng nhưng tôi cũng cho qua vì nghĩ vợ ở nhà vừa chăm con vừa chăm mẹ ốm cũng vất vả nên mới phải làm như vậy.
Càng ngày, vết móng tay cào càng nhiều, vết bầm tím cũng gia tăng đáng kể. Mỗi lần tôi về, nắm tay là mẹ cứ bấm vào tay tôi. Điều này khiến tôi nảy sinh lo lắng và nghi ngờ, không biết ở nhà mẹ tôi sống như thế nào? Cuối tuần trước, vợ tôi đưa con về quê ngoại 2 ngày. Ở nhà tôi đi mua camera mini về lắp trên nóc tủ, chiếu thẳng xuống giường bà. Tôi không nói cho vợ biết việc này, vì muốn tìm hiểu kỹ nguyên nhân.
Khi đã đi làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi bật điện thoại lên quan sát. Nhưng những gì camera ghi lại khiến tôi bàng hoàng khi phát hiện ra "bộ mặt thật" của vợ. Hình ảnh không nét rõ nhưng có thể thấy khi vợ tôi xúc cho mẹ ăn, bà không ăn nên cháo đổ ra giường. Vợ tôi liền dùng tay đánh, cào vào người và kéo tóc mẹ chồng. Rồi vợ tôi lấy dây vải ra cột tay bà rồi kéo ngã xuống sàn nhà để thay chiếu mới. Nhìn mẹ lúc này mà tôi ứa nước mắt.
Không chịu được thêm một phút nào nữa, tôi bèn xin phép nghỉ để về nhà. Khi về tới, mẹ tôi đã được đặt lên giường, quần áo cũng đã được thay mới, bà nhìn thấy tôi thì nước mắt lại tự trào ra. Tôi quát vợ mình tại sao lại hành hạ mẹ chồng như vậy. Ban đầu vợ tôi còn chối cãi nhưng về sau cô ấy nói vì quá vất vả và nhiều việc nên mới thế. Không kìm nổi tức giận tôi đã tát vợ một cái trời giáng. Sau đó, vợ tôi thu dọn quần áo và bế con về nhà mẹ đẻ.
Sau khi phát hiện ra "bộ mặt thật" của vợ tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi định sẽ nghỉ chăm sóc mẹ một thời gian cho đến khi thuê được một người giúp việc thực sự tin tưởng. Còn về vợ, tôi muốn cô ấy có thời gian suy nghĩ về những sai lầm của mình. Nếu cô ấy nghĩ lại thì tôi sẽ dang tay đón nhận. Còn không, tôi đành phải ly hôn người vợ độc ác này.
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)