Tôi là Hằng đều là người tỉnh lẻ làm việc ở thành phố. Tôi và cô ấy quen nhau khi làm công nhân trong một công ty may. Cô ấy dịu dàng, hiền hậu lại rất xinh đẹp khiến bao nhiêu chàng trai trong công ty mê đắm. Tôi rất may mắn khi quen với cô bạn cùng phòng của Hằng. Nhờ có bạn cùng phòng của Hằng mà tôi làm quen em rất dễ dàng.
Qua những buổi trò chuyện, đi chơi, tôi đã hiểu thêm về em. Gia đình Hằng cũng rất khó khăn. Hàng tháng, Hằng phải gửi một số tiền về nhà để phụ giúp bố mẹ. Gia đình tôi cũng không mấy khá giả. Tôi hiểu em phải vất vả. Vì vậy, tôi luôn chia sẻ và động viên Hằng.
Sự chia sẻ và quan tâm của tôi đã khiến Hằng cảm động. Vì vậy, khi tôi bảo "Anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn", Hằng đã đồng ý. Khi biết tin, Hằng hẹn hò với tôi nhiều anh trong công ty vô cùng ghen tỵ nhưng họ không chọc phá hay trêu ghẹo chúng tôi.
Sau hai năm yêu nhau, tôi và Hằng đã xin phép gia đình hai bên để kết hôn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá giản dị và đơn sơ trong nhà máy. Ngày cưới, em mặc áo dài thay váy cưới. Em bảo không cần thuê váy cưới vì quá tốn kém.
Chúng tôi cùng sống với nhau trong một căn phòng ở khu tập thể của công ty may. Dù không giàu có nhưng vợ chồng chúng tôi sống rất tình cảm với nhau. Hàng ngày, chúng tôi thường xuyên tâm sự cho nhau nghe mọi điều về chuyện gia đình, cuộc sống.
Sau khi kết hôn được 2 năm, vợ đã sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng tôi tràn ngập tiếng cười. Tiếng trẻ bi bô trong nhà khiến cho tôi và vợ quên đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Tuy nhiên, từ khi có con, vợ chồng tôi cũng vất vả hơn về kinh tế. Hàng ngày, chúng tôi đều cố gắng làm việc tăng ca để kiếm thêm tiền thu nhập. Con càng lớn thì càng nhiều khoản phải chi tiêu.
Vợ chồng tôi đã tính toán khi con trai đầu được 5 tuổi chúng tôi sẽ sinh thêm con. Dù vất vả khó khăn nhưng vẫn phải sinh một đứa nữa. Chúng tôi bàn bạc khi con thứ hai được 5 tháng thì vợ sẽ đi đặt vòng tránh thai.
Một hôm, vợ xin nghỉ việc để đi đặt vòng. Lúc về, tôi thấy mặt mày của cô ấy biến sắc. Tôi có hỏi cô ấy bị làm sao. Nhưng vợ chỉ bảo rằng đặt vòng gây khó chịu, cô ấy cần nghỉ ngơi. Thấy vợ mệt mỏi, tôi cũng không làm phiền cô ấy.
Đêm hôm đó, vợ thao thức thậm chí tôi còn nghe tiếng khóc của cô ấy. Tôi quay sang ôm vợ và hỏi: "Em làm sao thế?". Hằng chỉ nói cô ấy thấy khó chịu và hơi đau bụng do đặt vòng. Tôi ôm cô ấy vỗ về.
Sáng hôm sau, tôi bắt vợ phải nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi định buổi chiều sẽ đi làm về sớm để mua đồ nấu ăn cho vợ. Thế nhưng, trong ví đã hết tiền nên tôi hỏi mượn ví tiền của vợ. Cô ấy bảo ví tiền ở trong túi xách.
Khi lấy ví tiền trong túi xách, tôi thấy một mảnh tờ giấy lộ ra ở ngăn cuối. Vì tò mò nên tôi lấy tờ giấy đó ra. Tôi bất ngờ khi nhìn tờ giấy xét nghiệm đó. Vợ tôi đã có thai 4 tuần tuổi. Thì ra đây là bí mật của vợ. Bí mật khiến cô ấy đau buồn. Tôi nhét vội tờ giấy vào chỗ cũ và định tối sẽ về nói chuyện với vợ.
Thế nhưng, tối hôm đó, vừa nấu cơm cho vợ xong thì mấy ông bạn rủ đi nhậu nên tôi quên mất nói chuyện với vợ. Tôi về nhà trong tình trạng hơi say.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy vợ không ở nhà nữa. Trên bếp có nồi cháo nóng hổi do vợ nấu cho tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy đi làm.
Buổi tối đi làm về, tôi thấy mắt vợ sưng húp. Tôi hoảng hốt hỏi vợ có chuyện gì nhưng cô ấy không nói. Tôi chạy vào phòng lấy túi xách của vợ để tìm tờ giấy khám thai. Tôi muốn hỏi vợ có phải cô ấy có thai nên buồn không.
Thế nhưng, lần này tôi như chết điếng khi giở túi xách của vợ ra. Trong đó ngoài giấy khám thai thì còn có tờ giấy phá thai. Trời đất như quay cuồng, cô ấy đã phá bỏ đứa con của chúng tôi.
Tôi cầm tờ giấy ra phòng ngoài và hét lớn: "Cái gì đây, em đã làm gì với con của chúng ta". Vợ hốt hoảng khi thấy tôi cầm tờ giấy đó. Cô ấy run rẩy, khóc và nói: "Em xin lỗi".
Cô ấy đau đớn khi phá bỏ cái thai trong bụng (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi: "Tại sao em lại làm việc động trời đó mà không hỏi ý kiến anh? Em xem anh không ra gì à?". Cô ấy khóc, mếu máo trả lời: "Em xin lỗi. Em sợ anh biết thì không cho em bỏ. Ban đầu em nghĩ làm sao mà có bầu được vì mới sinh xong chưa lâu. Con thứ hai của chúng ta còn quá nhỏ, điều kiện của hai vợ chồng mình đâu có dư giả gì. Em làm sao vừa chăm con, vừa đi làm, vừa mang bầu được hả anh?. Nhưng anh ơi, cảm giác mất đi đứa con đó khiến em đau lắm. Em đau như đứt từng khúc ruột. Anh ơi hãy tha thứ cho em. Em hối hận lắm".
Cô ấy khóc nấc lên. Tôi biết rằng cô ấy đang đau lắm. Tôi hiểu tôi đau một thì cô ấy đau mười. Tôi chỉ biết ôm vợ và vỗ về cô ấy.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)