Ở cô ấy mọi thứ đều hoàn hảo: xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo. Ai cũng hết lời khen tôi may mắn vì vớ được “cục vàng”. Thế nhưng nỗi niềm khó nói bên trong thì chẳng ai biết được.
Cô ấy vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp nên tư tưởng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi quan niệm phong kiến. Cô ấy nói với tôi rằng “con gái phải coi trọng trinh tiết của mình. Cái đó nhất định là chỉ dành cho chồng sau này thôi. Mất trinh tiết em sẽ chết”. Thế nên dù có làm tổn thương tôi, cô ấy cũng quyết tâm phải giữ cho bằng được “cái ngàn vàng” ấy.
Mới đầu nghe thôi, tôi cũng hơi sốc. Tưởng chừng quãng thời gian học tập và làm việc ở thủ đô, tiếp xúc với lối sống phóng khoáng, dễ dãi hơn của giới trẻ sẽ khiến cho em phần nào thay đổi được suy nghĩ quá cổ hủ ấy nhưng bao nhiêu đó chẳng thấm vào đâu. Em vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.
Yêu nhau đến 2 năm mà cái nắm tay cũng vẫn luôn dè dặt (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không phải là người đàn ông có tư tưởng quá dễ dãi trong vấn đề trinh tiết. Tôi cũng muốn sau này cưới được một người vợ vẫn còn nguyên “tem” nguyên “mác”.
Ban đầu gặp được cô ấy sung sướng và quyết tâm phải giữ bằng được em cho riêng mình. Tôi coi cô ấy là báu vật. Song thời gian lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Dù biết trinh tiết rất quan trọng với người phụ nữ nhưng sinh lý của người đàn ông bình thường như tôi cũng quan trọng không kém chứ.
Thời gian chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn nhưng tôi chỉ được phép nắm tay và thi thoảng thì được phép ôm. Còn chuyện hôn đối với tôi dường như là rất xa xỉ, đếm trên đầu ngón tay. Lần nào hôn cũng là cô ấy chủ động thưởng cho tôi.
Người ta bảo tình yêu bắt đầu bằng cái nắm tay và lớn lên bằng một nụ hôn. Nếu theo quan niệm đó thì tình yêu của chúng tôi mãi chẳng lớn được chút nào. Tôi thèm cảm giác bờ môi mình run rẩy và tim đập rộn ràng mỗi khi chạm vào đôi môi ngọt ngào của cô ấy. Nhưng mỗi lần tôi định hôn thì đều bị cô ấy đẩy ra.
Tôi nhớ có một lần chúng tôi ra bờ hồ hóng mát. Ngồi trên ghế đá dưới ánh trăng lung linh, khung cảnh thật lãng mạn. Tôi không kiềm chế được tình cảm của mình đã hôn trộm vào má cô ấy một cái. Ngay lập tức cô ấy quắc mắt lên và quát: “Tại sao anh làm thế. Em đã giao ước với anh trước rồi cơ mà. Khi nào em cho phép mới được làm vậy. Thật không thể chịu nổi. Anh đi quá xa rồi đấy”. Rồi cô ấy vùng vằng giận giữ bỏ về. Còn tôi thì cũng chẳng còn hứng thú gì gì nữa chỉ biết nén một tiếng thở dài.
Dù không phải là một người đàn ông quá hoàn hảo nhưng tôi cũng đâu phải là thằng đàn ông khốn nạn, lúc nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Tôi yêu thật lòng, điều đó minh chứng bằng khoảng thời gian tôi ở bên và chịu đựng sự lập dị của cô ấy. Tôi dám chắc rằng nếu là người khác thì họ đã chia tay đi từ lâu rồi.
Những đứa bạn tôi chỉ cần yêu 1/3 thời gian đó thôi đã có thể được từ A đến Z rồi. Tôi chỉ là một thằng đàn ông bình thường, cũng muốn được gần gũi và vuốt ve người mình yêu. Tôi không đòi hỏi cô ấy phải cho tôi tất cả ngay nhưng ít ra chẳng đi được đến Z như người khác thì cũng được đến X đến Y.
Tôi tâm sự thì cô ấy bảo: “Em chỉ có thế thôi. Anh yêu em thì anh sẽ chịu đựng được tất cả. Người khác thể nào em không quan tâm. Anh thích thì đi tìm người khác của anh mà yêu”. Trong cơn tự ái và chán nản tôi đã bỏ cô ấy thật.
Có một chút tiếc nuối nhưng tôi nhanh chóng lấp đầy bằng kế hoạch chinh phục những cô nàng khác. Chỉ trong 3 tháng, tôi đã được thỏa sức khám phá mọi thứ ở họ. Ban đầu tôi thấy hết sức thú vị và sung sướng vì được tự do với cảm xúc của mình, không bị đè nén nữa. Thế nhưng sau một thời gian vẫy vùng tôi lại cảm thấy chán nản vì cái mà tôi đạt được quá dễ dàng. Mặt khác, mỗi lần làm “chuyện ấy”, tôi lại hình dung ra cảnh cô ta đang quấn riết lấy một ai đó trước tôi.
Cô ấy có đồng ý để tôi đến gần nữa không? (Ảnh minh họa)
Bạn bè tôi cũng bảo: “Thời nay lấy đâu ra gái trinh cho mày kiếm. 10 đứa thì 7 đứa đã mất trinh và 3 đứa còn lại có vấn đề”. Câu nói của bạn tôi có phần bốp chát nhưng có lẽ là đúng thật. Trong sâu thẳm tôi vẫn mong được là người đầu tiên sở hữu cái đó của người yêu mình, vợ mình chứ không phải dùng lại của kẻ khác. Tôi lại nhớ đến cô ấy.
Tôi thấy được giá trị của những người như cô ấy, dù lập dị khiến tôi phát chán nhưng nếu lấy nhau rồi thì có thể cô ấy sẽ không đối xử với tôi như thế nữa. Tôi nghe nói cô ấy vẫn chưa có người yêu. Vậy là tôi lập kế hoạch để cưa lại từ đầu. Tôi không biết mình làm thế có đúng hay không? Liệu cô ấy có chấp nhận một người như tôi không nhỉ? Liệu khi có lại được cô ấy, tôi có thể tiếp tục chịu đựng sự khắt khe cho đến ngày chúng tôi cưới nhau không? Và tôi sợ sau khi lấy nhau về rồi không biết cô ấy có còn đặt ra những quy tắc lập dị nào với tôi như thế nữa không?
Theo Megafun.vn