Dù thời gian có trôi đi nhưng cái cảm giác bị vợ phản bội vẫn khiến tim tôi đau nhói. Ngày ấy, tôi còn nghèo lắm, cả nhà chẳng có gì giá trị ngoài chiếc ti vi đã cũ kỹ. Chúng tôi cũng vì yêu, trót lỡ mang bầu mà phải kết hôn. Đang ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" nên thực sự tôi rất lúng túng khi làm bố. Thay vì ngọt ngào như lúc yêu thì vợ tôi lại hay càu nhàu, than khổ. Cuộc sống khó khăn nên đôi khi tôi có nổi nóng mà đánh vợ.
Sau khi hạ hỏa, tôi biết mình sai nên đã hạ giọng xin lỗi. Nhưng điều đó không cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng tôi. Những mâu thuẫn cứ lớn dần cho đến một ngày vợ tôi bỏ đi chỉ để lại tờ giấy ly hôn. Tôi chỉ biết cô ấy nghe theo lời của một tên "cò mồi" lấy chồng ngoại quốc để được sống sung sướng.
Thứ duy nhất cô ấy để lại cho tôi là đứa con gái mới hơn 1 tuổi. Sau khi vợ bỏ đi, tôi như người mất hồn. Tôi tìm đến rượu và tưởng chừng như không thể thoát ra khỏi đau buồn cho đến khi nhìn thấy ánh mắt thơ ngây của con gái.
Sau đó, tôi vực dậy tinh thần và tìm cách làm giàu bằng mọi giá. Vì bận rộn nên tôi nhờ bố mẹ chăm sóc con gái trong những lúc mình đi làm. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cuộc sống của tôi đã dần khá lên. Giờ đây, tôi trở thành chủ của một cơ sở sản xuất gỗ khá lớn.
Nhiều người hối thúc lấy vợ mới nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi sợ cuộc hôn nhân của mình lại đi vào ngõ cụt như lần trước. Ngoài ra, tôi còn sợ họ không đối tốt với con gái hoặc chỉ vì tiền mà yêu mình. Cuối cùng, tôi chọn cách yêu qua đường, không hứa hẹn, không hôn ước...
Nhìn lại ngôi nhà khang trang được xây lên bằng công sức của mình và con gái khôn lớn, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vì chiều con gái nên tôi thuê một người giúp việc nhà. Con gái tôi chỉ việc ăn và học ngoài ra không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Cũng vì bận rộn nên tôi không có thời gian ở bên con nhiều. Điều mà tôi có thể làm là khi cho con tiền tiêu vặt hàng tháng thì hỏi qua tình hình học tập.
Lúc con học lớp 12, tôi không tiếc tiền đầu tư để con đi học thêm. Tôi còn thuê gia sư môn toán cho con tại nhà. Cứ nghĩ đã tạo điều kiện tốt nhất cho con nhưng đến một ngày tôi mới nhận ra mình đã sai lầm. Một hôm, khi vừa về đến nhà thì người giúp việc đưa cho tôi một chiếc que thử thai hai vạch. Khi chưa hiểu chuyển gì xảy ra thì ô - sin nói: "Sáng nay, tôi tìm thấy thứ này trên phòng cô chủ trong lúc dọn dẹp".
Tôi hoảng hốt khi người giúp việc đưa cho que thử thai hai vạch
trong phòng con gái (Ảnh minh họa)
Không biết sự tình ra sao nên lòng tôi nóng như lửa đốt. Hôm đó, tôi đã chờ bằng được con gái đi học thêm về để tra hỏi. Lúc nhìn thấy con, tôi thực sự giận đến mức không thể giữ được bình tĩnh. Tôi đập que thử thai xuống bàn và gằn giọng:
- Sao thứ này lại có trong phòng con hả?
- Dạ, con ... con (mặt con gái tôi mếu máo như muốn khóc).
- Nói nhanh (tôi vẫn giữ giọng đanh thép).
- Con với anh Huy (gia sư môn toán của con gái tôi) yêu nhau nên trót lỡ ạ. Mong bố tha lỗi cho con. Con biết tội mình nặng lắm. Nhưng con không muốn học nữa. Con muốn lấy anh Huy làm chồng.
Khi tôi định giơ tay lên tát thì con bé lăn ra nhà khóc toáng lên: "Bố không đồng ý, con sẽ chết cho bố xem".
Hết cách, tôi ngồi thụp xuống ghế bần thần. Mấy ngày nay, tôi đau đầu không biết phải làm sao với con gái. Nhưng tạm thời, tôi đã cho gia sư của con nghỉ dạy. Con gái tôi thì đã tuyệt thực hai ngày nay. Có ông bố đơn thân nào rơi vào trường hợp tương tự hãy cho tôi lời khuyên?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)