Tôi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, có vợ xinh đẹp và một cô con gái đáng yêu. Là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống sáng đi làm, chiều về nhà được diễn ra đều đặn. Tôi không bao giờ la cà quán xá, bởi tôi muốn có thời gian nhiều chơi với con và phụ vợ việc nhà.
Đối với tôi, hạnh phúc là có một người vợ hiền, đảm đang, đứa con ngoan ngoãn. Nếu được như vậy dù có phải làm việc cả ngày lẫn đêm vất vả như thế nào tôi cũng vui vẻ chấp nhận.
Về phía vợ tôi, sau khi sinh con 6 tháng, cô ấy đã lập tức trở lại với công việc dù tôi can ngăn. Tôi muốn con gái được gần gũi mẹ, thay vì suốt ngày ở với bà. Với lại, vợ tôi đi làm thì con gái phải uống chủ yếu là sữa ngoài. Nhìn con gầy gò bản thân tôi làm bố không khỏi xót xa .
Con gái tôi quấn bố hơn mẹ. Bởi mẹ ít gần gũi nó. Những lúc nó quấy, khóc, vợ tôi lại cáu gắt, thậm chí giơ tay đánh con. Tôi không hiểu vì sao vợ lại thờ ơ và khắt khe với chính con đẻ của mình.
Vợ tôi làm thư ký giám đốc, công việc bận rộn hơn tôi. Thấy vợ vất vả vì công việc nên tôi luôn giúp cô ấy việc nhà. Tôi phụ cô ấy nấu ăn, nhận trách nhiệm lau dọn nhà cửa và chơi với con.
Con tôi đi nhà trẻ khi tròn 2 tuổi còn vợ tôi cũng ngày càng bận rộn hơn. Buổi chiều, cô ấy thường gọi cho tôi đi đón con. Thậm chí, nhiều tối, chỉ có hai bố con ăn cơm với nhau còn vợ tôi thì tận đêm khuya mới về. Những lúc đi làm về, cô ấy luôn tỏ ra mệt mỏi. Không chỉ thờ ơ với con mà còn lạnh nhạt với chồng.
Thu sang, thời tiết thay đổi, con gái tôi ốm, ba ngày ho và sốt, tôi phải đưa con đi viện. Con phải nằm viện nhưng vợ không xin nghỉ dù chỉ nửa ngày để chăm con. Tôi nóng cả mặt vì giận vợ, nhưng rồi cũng phải xin nghỉ mấy ngày để chăm con.
Nằm viện được 3 ngày thì hai bố con dắt nhau về nhà. Căn nhà như không có người ở, bụi phủ lên các đồ vật. Đặc biệt trong nhà bếp, chén bát chưa ai rửa, vỏ mì tôm vứt la liệt. Chắc không có hai bố con nên vợ tôi cũng ăn qua loa mà không chịu nấu cơm.
Nhìn căn nhà bừa bộn, tôi dỗ con đi ngủ rồi bắt tay vào dọn dẹp. Tôi sợ bụi bẩn sẽ khiến con ốm trở lại. Hôm đó, chiều muộn, vợ mới về nhà, mặt tỉnh bơ rồi hỏi: "Ơ hai bố con đã về rồi à! Bác sĩ có dặn dò khi về nhà không?".
Tôi không trả lời mặc kệ vợ đang nhìn chằm chằm vào mình. Bây giờ mới thèm hỏi han đến con. Thật không thể hiểu nổi. Vợ tôi không lấy làm bực tức khi không thấy tôi trả lời, cô ấy lao ra ôm con mặc dù nhìn thấy chồng đang lau nhà.
Tôi thấy vợ ngày càng thay đổi. Cô ấy như khách ở trong nhà. Cô ấy vẫn bận rộn với công việc cả ngày lẫn đêm. Tôi cảm thấy tình cảm giữa hai vợ chồng đang nhạt dần đi nhưng không biết làm thế nào. Bởi lần nào rủ cô ấy đi chơi thì vợ đều từ chối và bảo bận.
Một lần, vợ đang đi tắm. Tôi thấy điện thoại nhấp nháy tin nhắn. Tôi tò mò định mở ra xem nhưng điện thoại đã cài mật khẩu. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về sự bí hiểm của vợ. Đặt điện thoại xuống bàn, tôi bắt đầu chú ý vào laptop của vợ.
Facebook của cô ấy chưa đăng xuất. Tôi mở phần tin nhắn ra đọc. Mặc dù, biết điều đó là sai nhưng vì cô ấy thay đổi quá nhiều khiến tôi hoài nghi. Trong ngày hôm đó, vợ chat với khá nhiều người. Trong đó, tôi để ý đến một tài khoản có tên "Vô Tình". Định vào xem chi tiết thì nghe tiếng mở cửa nhà tắm. Tôi vội thoát ra rồi đứng lên như chưa có chuyện gì.
Tôi sống trong lo lắng suốt những ngày sau đó. Có cái gì đó không ổn, tôi rất muốn biết hai người họ nói gì với nhau. Nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào để tiếp cận cái laptop thêm một lần nữa. Cho đến một ngày cuối tuần, sáng ra, vợ ăn diện, trang điểm đẹp rồi nói đi họp lớp.
Sau khi vợ đi, tôi lao vào phòng lôi cái laptop của vợ ra rồi mở facebook nhưng không được. Cô ấy đã đăng xuất facebook. Ngay lập tức, tôi mang laptop đến nhà thằng bạn dân công nghệ, nhờ nó hack facebook của vợ.
Sau khi hack xong, tôi cảm ơn bạn rồi ra về. Về đến nhà, tôi mở facebook của vợ ra và đọc đoạn chat giữa cô ấy và "Vô Tình".
Nhìn đoạn chát với "Vô Tình" hai ngày gần đây không có gì đáng chú ý ngoài những câu hỏi thăm xã giao. Nhưng khi kéo lên phía trên, tôi lặng người đi.
- Vô Tình: Em thấy anh có cừ không?
- Bích Hạnh : Hi, quá cừ ấy, chả bù cho thằng chồng em. Nó cứ khù khờ trong mọi thứ. Kể cả khoản đấy.
- Vô Tình : Thế nên em mới tìm đến anh phải không? Hô hô
- Bích Hạnh: Uh, em chán nó lắm rồi, ở với nó cứ như ở với khúc gỗ ấy.
Còn nhiều nữa nhưng tôi không đọc hết, sự giận dữ, cơn thịnh nộ dâng lên. Cô ta gọi tôi là "nó" . Kinh khủng hơn nữa là bọn họ đã ngủ với nhau rồi lại chọc ghẹo trên mạng. Hai hàm răng tôi va vào nhau, tay bóp chặt lấy cốc cà phê lạnh ngắt. Gập máy lại, tôi chỉ muốn gọi điện bảo cô ta về nhà để cho mấy cái bạt tai vào mặt rồi đuổi đi.
Là đàn ông, tôi không dạy được vợ. Tôi để vợ 'cắm sừng' rồi còn chê chồng trước mặt nhân tình. Tôi hết lòng vì cô ấy, chăm sóc cho gia đình nhưng cô ta lại đối xử quá tồi tệ với tôi.
Tôi muốn ly hôn cô ta. Thế nhưng, nếu vì đoạn chát này tôi nghĩ cô ta sẽ chối bỏ. Sẽ bảo cô ta bị hack facebook. Nên tôi chờ đợi bắt tận tay cô ta ngoại tình.
Cho đến một hôm, đang chơi với con thì cậu đồng nghiệp gọi đến: "Anh còn ở nhà được à. Em thấy chị nhà đang đi với một người đàn ông vào khách sạn X...đường..."
Tôi phủ nhận : "Cậu nhìn nhầm à, vợ anh đang ở dưới bếp nấu cơm mà". Nói xong, tôi gửi con cho nhà hàng xóm và phi xe máy đến khách sạn mà cậu đồng nghiệp vừa nói.
Gần hai tiếng, vợ tôi và gã nhân tình bước ra khỏi khách sạn. Tôi lao đến đứng trước mặt hai người. Vợ tôi bối rối, miệng lắp bắp: "Sao...sao anh lại ở đây".
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói: "Đến đón em". Tôi bắt gặp sự sợ hãi của vợ và cả gã nhân tình. Hắn định mở miệng nhưng tôi đã chặn họng hắn lại: "Mày im đi, chỉ cần mày nói 1 tiếng thì tao sẽ đấm vỡ mặt mày".
Hắn im lặng rồi bỏ đi trước. Tôi lôi vợ về nhà. Đến nhà, tôi ngồi xuống ghế, mắt đỏ rực vì giận. Vợ tôi quỳ xuống, ôm chân tôi và xin lỗi : "Anh ơi! Em trót dại. Anh đánh em đi! Anh đừng có như thế nữa. Em sợ lắm".
Vợ nhiều lần ngoại tình, tôi chỉ muốn ly hôn và giành lấy quyền nuôi con
(Ảnh minh họa)
Tôi quát: "Đứng lên! Mấy lần rồi". Vợ tôi giật mình, đứng phắt dậy và trả lời: "Dạ, một lần!". Lúc này, tôi gần như không kìm được nữa. Tôi chạy vào phòng ngủ, lấy điện thoại của mình, mở cái đoạn chat lần trước đã chụp lại từ facebook để cho cô ta xem.
Tôi không muốn tát cô ta vì sợ bẩn tay tôi. Tôi chỉ im lặng và vứt lá đơn ly hôn vào mặt cô ta. Tôi không thể ở với loại người đàn bà này nữa. Lần này, tôi sẽ ly hôn và giành quyền nuôi con.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)