Nhận được kết quả thông báo đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm mà Lâm vừa mừng vừa lo. Mừng vì đây là cơ hội ngàn năm có một mà không phải người nào cũng may mắn có được. Lo vì Lâm và Phương mới chỉ kết hôn được nửa năm, vợ chồng còn chưa quen hơi bén tiếng đã phải chia xa. Lâm lo Phương ở nhà, thân gái một mình sẽ rất vất vả. Nhưng chính Phương lại là người động viên Lâm nên nhận lời:
- Đây là cơ hội tốt để anh thực hiện ước mơ của mình nên em không có quyền ngăn cản nó. Anh yên tâm, ở nhà em tự biết lo cho mình và chăm sóc bố mẹ hai bên.
Nghe được những lời nói ấy của Phương, Lâm mừng đến phát khóc. Lâm không biết mình có phúc phận gì, may mắn gì mà lại lấy được người con gái tốt như Phương. Mà Lâm lấy Phương cũng đâu có dễ. Phải vượt qua rất nhiều đối thủ, Lâm mới có được tình yêu của Phương. Trong khi yêu cũng nhiều trông gai lắm, biết Phương đã có người yêu rồi mà bao nhiêu kẻ vẫn còn lăm le nhòm ngó. Chỉ đến khi Phương chính thức lên xe hoa về với Lâm, mới tin rằng những kẻ đó đã bỏ cuộc. Ngày tiễn Lâm ra sân bay, Phương khóc như mưa vậy. Ai nhìn mà cũng thấy thương.
Để rồi bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt vỡ vụn hết cả khi những vết
thâm tím ấy hiện chình ình ra ở chỗ nhạy cảm của Phương. (Ảnh minh họa)
Hai năm sống nơi đất khách quê người không phải là khoảng thời gian dễ dàng gì với Lâm. Lâm đã nghĩ, nếu như không có những cuộc gọi hàng ngày, nghe những lời động viên của Phương thì chắc Lâm đã gục ngã, đã sớm từ bỏ tất cả từ lâu rồi. Trong hai năm đó, Lâm luôn cố gắng giữ trọn mình với Phương. Bởi cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh Phương một mình vất vả ở nhà, xoay sở, lo toan mọi chuyện là Lâm lại thấy xót xa, thấy bản thân mình thật bất công với Phương. Vì thế, Lâm luôn tự nhủ bản thân không bao giờ được làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Phương. Rồi Lâm cũng đợi được ngày về nước.
Hai năm, mặc dù đã được xem hình Phương qua ảnh nhưng Lâm vẫn thực sự thấy choáng váng. Phương thay đổi quá nhiều, xinh đẹp hơn cả khi còn là con gái. Lao tới ôm chặt Phương trong tay rồi Lâm cứ thế muốn ôm trọn mãi không buông. Cả nhà có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng Lâm trở về nhưng Lâm đâu có quan tâm gì đến nó, thứ duy nhất hiện lên trong đầu Lâm lúc này chỉ có hình ảnh của Phương mà thôi.
Cứ tưởng Phương sẽ diện chiếc váy ngủ gợi cảm nhất cho ngày gặp lại thì ngờ đâu. Nhìn Phương bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ kín bưng trên người, Lâm thoáng ngỡ ngàng. Thấy bộ dạng ngơ ngác đó của Lâm, Phương giả thích luôn:
- Phòng hơi lạnh nên em mặc thế này không ngủ bị cảm lạnh lại khổ anh?
Lâm không còn nghĩ đến những danh lợi phù hoa mà hai năm tu nghiệp kia mang lại nữa.
(Ảnh minh họa)
Lời giải thích của Phương nghe cũng có lý. Tuy nhiên, bộ đồ ngủ kín đáo đó cũng chỉ giảm đi sự phấn khích của Lâm 1 phần mà thôi, 9 phần còn lại, Lâm nhanh chóng ôm lấy Phương, trao cho Phương nụ hôn nồng cháy. Nhưng Phương có phần rụt rè không đáp lại. Phương đẩy Lâm ra, kêu rằng Phương mệt. Lâm cũng không muốn làm khó Phương nhưng cảm xúc bì dồn nén quá lâu trong suốt hai năm trời qua rồi, Lâm không thể chịu đựng thêm được nữa. Để rồi bao nhiêu cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt vỡ vụn hết cả khi những vết thâm tím ấy hiện chình ình ra ở chỗ nhạy cảm của Phương.
Lâm đẩy Phương ra, nhìn Phương đầy giận dữ:
- Thế này là sao? Cô giải thích đi?
Trước sự phẫn nộ của Lâm, biết có lẽ không thể giấu được, Phương đã cúi đầu, khóc lóc:
- Em… Em xin lỗi. Chỉ là do vắng anh, em không chịu được nỗi cô đơn nên mới… Nhưng biết anh về, em đã chấm dứt hoàn toàn với anh ta rồi. Đây chỉ là tàn dư thôi, xin hãy tin em…
Lâm đẩy Phương ra khỏi người mình. Lâm không mắng chửi, không đánh đập. Lâm chỉ đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Phương. Lâm không dám tin người vợ mà mình hết lòng yêu thương, tin tưởng lại có thể phản bội mình trơ tráo đến như thế.
Lâm không còn nghĩ đến những danh lợi phù hoa mà hai năm tu nghiệp kia mang lại nữa. Trong Lâm bây giờ ngập tràn nỗi cay đắng, tủi nhục. Lâm bỏ ra ngoài vì sợ không thể chịu đựng hơn sẽ đánh Phương mất. Yêu và hận, Lâm nên làm thế nào đây?
Theo Motthegioi.vn