Sau khi kết hôn 3 năm, vợ chồng tôi đã có một con gái hơn một tuổi. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng khá đầy đủ và sung túc.
Vợ tôi sở hữu nhan sắc khá xinh xắn, trẻ trung nhiều so với tuổi và có cách ăn mặc rất thời thượng. Công việc hiện tại của cô ấy là làm kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu nên thu nhập cũng rất khá.
Còn tôi, công chức nhà nước, lương thấp hơn vợ nhưng được cái nhàn hạ và thoải mái hơn. Vậy nên tôi vẫn thường dành thời gian san sẽ và giúp đỡ công việc nhà với vợ.
Ai cũng nói chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Bản thân tôi cũng thấy vậy, cho đến khi...
Hôm đó có trận bóng hay với sự góp mặt của đội bóng mà cả tôi và em trai tôi đều thích. Cưới xong một thời gian, vợ chồng tôi đã chuyển ra ở riêng chứ không sống cùng bố mẹ và em trai nữa.
Lâu lâu hai anh em mới gặp nhau nên sau khi xem bóng đá xong, chúng tôi lại rủ nhau đi uống bia và hát hò với đám bạn của nó nữa. Tan cuộc về đến gần nhà tôi đã gần 3h sáng.
Bấm chuông, ai ngờ chuông hỏng từ bao giờ, chẳng kêu gì cả. Lấy điện thoại gọi cho vợ thì thấy "Thuê bao...", chắc điện thoại của em hết pin. Nghĩ vợ con giờ này chắc đã ngủ say lắm rồi, thôi chẳng đánh thức em và con dậy nữa.
Bụng nghĩ vậy nên hai anh em liền bàn nhau chui vào một nhà nghỉ ở cuối khu phố.
Định tắt điện thoai đi ngủ nhưng ai dè, tôi nhìn lại thì mới nhớ ra mình cầm nhầm điện thoại của vợ rồi. Vì sau lần sinh nhật vợ vừa qua, chúng tôi đã dùng điện thoại đôi. Tuy nhiên, hình nền ở điện thoại mỗi người có khác nhau nhưng chắc lúc đi vội quá nên tôi lấy nhầm của em.
Định tắt đi để ngủ, nhưng thật bất ngờ khi tôi thấy chiếc điện thoại đã tự động đăng nhập vào Wifi. Vậy có nghĩa là vợ tôi đã đến đây rồi ư? Sao kì lạ thế nhỉ? Cô ấy dạo này đâu có đi đâu chứ?
(Ảnh minh họa)
Vào kiểm tra lại danh sách wifi trong điện thoại, tôi thấy địa chỉ nhà nghỉ này còn xuất hiện gần đây hơn cả cái buổi 2 vợ chồng đi hẹn hò với nhau tại quán cafe nọ.
Vậy là sao? Trong đầu tôi trống rỗng và thực sự rất khó hiểu...
Sáng hôm sau, tôi về nhà và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ tôi có lẽ cũng không nhận thấy sự mỏi mệt hay thắc mắc trên khuôn mặt của tôi.
Một tuần sau, tôi lén xem động tĩnh của em thế nào thì đến chiều tối chủ nhật, em nói đi sinh nhật chị bạn ở công ty. Tôi liền hỏi: "Có cần anh đi cùng không, vì con gửi ở bà nội rồi, anh cũng ở nhà mỗi mình?" nhưng cô ấy khéo léo nói: "Tiệc sinh nhật nhỏ thôi ạ, chỉ là bữa mấy chị em chơi cùng và đi ăn chung với nhau thôi".
Vậy nên tôi dắt xe cho vợ tự đi. Tôi thấy em trang điểm nhẹ và có mùi nước hoa thơm dịu bên người...
Và rồi, tôi đã lén theo dõi sau em mà em không biết. Sau đó, đúng như dự đoán của tôi. Đến gần nhà nghỉ nọ, em gọi điện và người đàn ông lạ đeo cặp kính đen to đùng đã xuất hiện. Em tươi cười vẫy tay rồi cả hai tay trong tay nhau bước vào nhà nghỉ.
Tôi như đứng chôn chân một góc mà không thể bước đi nổi. Sự thật quá phũ phàng bởi có nằm mơ cũng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày người vợ mà tôi rất mực thương yêu lại phũ phàng phản bội lại mình như thế.
Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh, bấm số gọi điện cho em. Đầu giọng bên kia nghe tiếng em hơi yếu: "Có chuyện gì vậy anh? Em đang ăn cùng mọi người mà".
- À, anh chỉ muốn nói là hình như bánh xe sau của em hơi non đấy. Lát nữa về với anh chàng to béo thế kia, em phải ghé vào quán nào bơm xe đi nhé!..
(Ảnh minh họa)
- Anh... Anh đang nói cái gì cơ? Lẽ nào anh...
- Phải, tôi hiểu thực chất cô đi sinh nhật ở đâu rồi....
Nói xong, tôi cúp máy, mặc cho cô ta gọi lại liên hồi tôi cũng chẳng thèm bắt máy. Trong đầu tôi đang nghĩ về lá đơn ly hôn...
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)