Sau 10 năm sống trong cảnh nhà cửa đi thuê, đất đai đi mướn, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được một suất đất ở thành thị, chuẩn bị xây dinh cơ riêng cho mình. Mọi người ở dưới quê ai cũng khen chúng tôi chịu khó làm ăn biết cách kiếm tiền. Bố mẹ tôi rất mát mặt và cũng tự hào nhiều vì con trai, con dâu khi được hàng xóm láng giềng khen ngợi:
- Cái xóm này nhất mỗi nhà ông bà, con trai con dâu đều tài giỏi, có nhà có đất trên thành phố! Ít nữa thể nào chúng nó chẳng đón ông bà lên phụng dưỡng, lúc đó ông bà tha hồ được hưởng phúc!
Rồi bạn bè anh em, thấy hai vợ chồng tôi có vẻ "ăn nên làm ra", đều tỏ ra thán phục, ngưỡng mộ. Thế nhưng, để có được cơ ngơi mà nhiều người ước ao như thế này, cái giá mà tôi và vợ phải trả, có lẽ không hề rẻ.
Tôi tốt nghiệp một trường Đại học bình thường, ra nghề cũng chỉ là một anh nhân viên cấp thấp với mức lương ba cọc ba đồng. Nói thật với mức lương của tôi, lo cho cả một gia đình ở nơi thành thị là không thể. Nhưng vợ tôi thì khác, cô ấy tuy cũng chỉ tốt nghiệp một trường Đại học hạng vừa, nhưng sự nghiệp lại phát triển hơn tôi rất nhiều. Mức lương hàng tháng của cô ấy nói không phải đùa, gấp cả chục lần lương của tôi. Vợ tôi là nhân viên kinh doanh bất động sản, mà duyên bán hàng của cô ấy rất tốt nên sau nhiều năm trong nghề, khoản tiền mà vợ chồng tôi dành dụm được, mà nói thẳng ra là số tiền mà vợ tôi kiếm được, cũng đủ để chúng tôi mua đất, xây nhà với giá tiền tỉ. Vì đặc thù kinh doanh là phải ra ngoài tiếp xúc khách hàng, rồi đi công tác nhiều nên vợ tôi không mấy khi được gần chồng gần con. Mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái phần lớn là do tôi đảm nhận. Ban đầu tôi cũng không thích vợ mình cứ suốt ngày đi như vậy, tôi khuyên em chọn công việc văn phòng nào đó. Tuy nhiên, em không đồng ý, em nói:
- Công việc văn phòng để nhận đồng lương 5 triệu một tháng như anh hả? Anh tính đi, tiền thuê nhà bây giờ mỗi tháng cũng hết 4 triệu, rồi điện nước xăng xe hết 3 triệu, ăn uống chi tiêu của con cái cũng hết 3 triệu, đấy là còn chưa kể các khoản chi phí khác phát sinh, quần áo giày dép, biếu xén chỗ nọ chỗ kia, đám này nọ, rồi phụng dưỡng bố mẹ. Cái khoản phải chi nó chẳng gấp mấy lần 10 triệu.
- Em cứ tính quá lên, nhà người ta cũng hai vợ chồng lương 10 triệu, vẫn sống được đấy thôi. Tiết kiệm một chút là được. Em cứ đi suốt như thế anh không thích, con cũng không được chăm sóc cẩn thận, tội nghiệp nó.
- Cái gì mà tính quá lên. Người ta chịu được là vì người ta có nhà có cửa đàng hoàng, hàng tháng không phải tính trả tiền thuê nhà, sau này về già cũng không phải lo không có đất cho con cái ở. Còn nhà mình thì chẳng có cái gì cả, bố mẹ anh ở quê cũng chẳng giúp được đồng nào để chúng ta mua nhà mua cửa. Rồi đến bao giờ mới có cái nhà tử tế để ở đây? Tôi cũng muốn công việc nhàn hạ, có thời gian ở nhà chăm con chăm cái chứ, nhưng tại anh vô dụng, bất tài nên tôi mới phải lăn lộn cái thân gái này ra ngoài kiếm tiền. Anh có giỏi thì kiếm thật nhiều tiền mua nhà cho tôi đi! Nếu không làm được thì đừng có đòi hỏi điều gì cả!
Tôi biết vợ giận nên mới nói như vậy và cũng đúng là tôi bất tài thật, không có bản lĩnh kiếm nhiều tiền thay vợ. Do đó, tôi cố gắng hết sức làm tốt mọi công việc trong nhà, chăm con cẩn thận để cô ấy có thời gian làm tốt công việc của mình.
Rồi nhà của vợ chồng tôi cũng hoàn thiện xong, cuộc sống gia đình dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Lúc này, kinh tế với gia đình nhà tôi không phải là điều khó khăn nữa bởi công việc của tôi cũng đã phát triển, lương lậu khá ổn, có khả năng chăm lo cho kinh tế gia đình. Do đó, tôi muốn vợ nghỉ việc cũ, ở nhà chăm con chăm cái vì con lớn nhà chúng tôi cũng đã lớp 5, còn đứa nhỏ cũng lên 4 tuổi rồi. Tuy nhiên, mặc tôi đưa ra ý kiến này nọ, vợ tôi vẫn không muốn nghỉ việc.
(Ảnh minh họa)
Một hôm, dù đã 9h tối nhưng khách hàng của vợ tôi vẫn gọi điện nhờ tư vấn và cô ấy bắt buộc phải ra ngoài gặp gỡ. Trong lúc cô ấy chuẩn bị quần áo, trang điểm thì con trai tôi nghịch ngợm lôi đồ trong túi mẹ ra nghịch. Tôi không để ý những thứ linh tinh trong đó, cho đến khi liếc mắt qua, tôi bỗng nhìn thấy một bản hợp đồng có ghi giá tiền mà vợ tôi đi "khách trên giường" của mỗi dự án bất động sản. Tôi sững người. Lúc này vợ tôi cũng nhìn thấy và biết tôi đã nhìn thấy điều bí mật trong túi xách của cô ấy. Tôi bình tĩnh nói với vợ:
- Thay quần áo, ở nhà với bố con anh. Ngày mai em cũng xin nghỉ việc đi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi tưởng làm như vậy là đã quá bao dung, vợ sẽ vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng vợ tôi vẫn đi ra ngoài, trước khi đi còn ném lại cho tôi một câu:
- Không có tôi làm gái thì bố con anh có được như ngày hôm nay chắc. Thanh cao cái khỉ gió gì!
Phượng Chi (Theo nld.com.vn)