Tôi tuy không phải là thiếu hay đại gia gì, song tôi con trai của một lãnh đạo cấp tỉnh. Không chỉ những người thừa kế tiền của như thiếu gia dầu khí mới đau đầu chuyện hôn nhân đâu mà người thừa hưởng tí danh tiếng như tôi cũng mệt đầu lắm.
Tôi đã từng có giai đoạn như anh, vật vã với những lựa chọn bạn đời cho mình. Thế gian vốn “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”. Đôi lúc “người ăn không hết” sẽ bị bội thực bởi những cô nàng quyến rũ hay lắm chiêu. Ôi chao, mệt mỏi quá đà luôn.
Dù anh có là thiếu gia thì cuộc chọn bạn đời vẫn như bao người khác thôi. Ai chả muốn lấy được vợ đẹp, có tài và có tiền nữa. Tất nhiên nấc thang đo các giá trị này của phụ nữ hơi khác nhau.
Tôi tin rằng, đằng sau một vẻ mỹ miều là cái đầu tuyếch toác. Ý của tôi không phải nói phụ nữ đẹp thì không thông minh. Song họ chỉ sáng suốt về chuyên môn (do được đầu tư giáo dục chỉn chu) thôi, chứ thói ngạo mạn của họ thì sao tránh khỏi. Từ cách coi thường những người thấp hơn mình, nảy mầm mọi thứ xấu xa ở phụ nữ.
Đầu tuần này, vợ thông báo đã mang thai. Quái, lúc chúng tôi “sinh hoạt” có đúng vào thời điểm rụng
trứng của vợ đâu nhỉ? Đứa con này có phải của tôi không đây? (Ảnh minh họa)
Cuộc đời tôi đã trải nhiều chuyện rồi, nên thiếu gia dầu khí và mọi người chớ vội bác bỏ những điều tôi nói. Thuở bố tôi còn tại chức, ông muốn con dâu sinh ra trong nhà có gia thế, tính về tài sản chứ địa vị thì khá khá là ổn. Còn mẹ tôi đã xỉa thẳng vào mặt những cô gái “đũa mốc đòi chòi mâm son” với tôi.
Trong nhà, em gái đã xuất giá trước tôi. Em lấy con trai của một giám đốc ngân hàng. Sau đó, em nghiễm nhiên trở thành trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp sau một năm công tác. Tất nhiên, em lên nhanh là do bố chồng đỡ, chứ thực tình địa vị nhà tôi vẫn đủ để sau vài năm phấn đấu em có thể lên chức.
Bố tôi lấy em làm tấm gương cho sự kết hợp hài hòa theo kiểu nhà trai có thế, nhà gái có tiền. Ta cùng nhau xây nên bức tường quyền lực. Sau này đời con đời cháu của chúng tôi cứ thế mà phất phần phật lên thôi.
Nghĩ sao làm thế, tính khí bố mẹ tôi vẫn vậy. Ông bà đã sắp sẵn mâm hôn nhân cho con trai ngồi. Tôi chỉ được gặp cô dâu 1 tháng trước lúc ăn hỏi. Nói thì mọi người cứ tưởng đó là nề nếp ngày xưa. Nhưng kiểu sắp đặt này vẫn tồn tại trong gia đình tôi đến nay không đổi.
Trước bữa ra mắt hai bên, bố tôi dặn: “Nếu con để bố mẹ chọn vợ cho thì về sau mọi thứ tài sản bố mẹ có đều thuộc về con. Nếu con khăng khăng thích làm theo ý mình thì không bố không con gì nữa”. Thôi, dù gì mà chẳng phải cưới vợ, cưới ai chả được, tôi tặc lưỡi làm theo.
Vợ tôi sinh gia trong gia đình thương gia. Bố mẹ em có công ty chuyên xuất chè và quần áo sang một số nước lớn. Vì thế, dù ẩn mình ít người biết tới, song số tài sản ẩn của nhà em lớn không đếm xuể. Sướng nhất là nhà em sinh con một bề. Hai chị em gái sẽ được thừa hưởng tài sản tương đương. Em giương mặt nói với tôi: “Cưới anh, em chỉ muốn củng cố gia thế”.
Ngay đêm tân hôn, tôi tá hỏa ra đằng sau khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng thon gọn cùng tấm bằng giỏi đại học ra, em còn từng trốn nhà dạt đi vũ trường nhiều lần. Tất nhiên, chuyện này do em tự bạch với chồng vì chê tôi chỉ có vài tư thế làm tình. Em dạy dỗ chồng hệt như cô giáo Thảo vậy. Thì ra, vợ tôi đã từng nhiều lần nát đời hoa.
Vì sĩ diện, tôi ngậm tăm chuyện này và không quên dặn vợ khâu miệng lại. Mỗi đêm nhìn cái vẻ lả lơi của vợ trong chiếc váy ngủ ren mà tôi ớn cả người. Cái bản năng sinh lý của tôi nhiều lúc không thắng nổi nỗi xem thường em. Thế nên nhiều lần tôi phải dùng thuốc để “lên” được.
Vì sĩ diện, tôi ngậm tăm chuyện này và không quên dặn vợ khâu miệng lại. Mỗi đêm nhìn cái vẻ
lả lơi của vợ trong chiếc váy ngủ ren mà tôi ớn cả người (Ảnh minh họa)
Tôi đã cẩn trọng thuê người cài máy định vị dưới ghế xe ô tô vợ. Song với hướng đổi xe theo mùa của vợ thì máy nào bắt kịp. Tôi đành phải thuê thám tử riêng lấp ló theo để vợ liệu đường mà cư xử.
Thị trường vẫn đang ế ẩm, áp lực công việc nặng như búa tạ giáng lên đầu, thế mà tôi vẫn phải kiêm thêm trách nhiệm giám sát vợ. Tôi nói ra thì bị bố chửi: “Mày chỉ mang dầu đen đổ vào người vợ thôi. Lấy được vợ danh giá còn “được vòi đòi tiên” hả?”
Đầu tuần này, vợ thông báo đã mang thai. Quái, lúc chúng tôi “sinh hoạt” có đúng vào thời điểm rụng trứng của vợ đâu nhỉ? Đứa con này có phải của tôi không đây? Nếu mà đi đổ vỏ cho thằng khác thì nhục hơn bị bắn đại bác.
Xin cả nhà tư vấn giúp tôi có hướng nào để vạch được chân tướng của vợ danh giá cho bố mẹ hai bên hiểu? Đồng thời có cách nào để biết được cái thai này có phải con tôi ngay từ bây giờ không?
Theo Pháp Luật Xã Hội