Không biết tin tức từ đâu mà mẹ tôi biết được tôi đang có tình cảm với Tuyết - một cô gái xinh đẹp nhưng đã có đến 2 đời chồng. Thay vì đồng ý thì bà lại phản đối quyết liệt:
- Mày mà lấy con Tuyết mẹ chết ngay trong ngày cưới cho mày biết mặt.
- Sao mẹ biết chuyện vậy, mà yêu Tuyết thì đã làm sao mà mẹ căng thẳng chứ?
- Nó đã 2 đời chồng lại có con riêng, mà nghe đâu con đó ghê gớm lắm nên mới bị chồng bỏ.
- Mẹ ơi, con mẹ thì có hơn gì người ta đâu, cũng 1 đời vợ và có con riêng đấy thôi.
- Mày khác nó khác, mày hiền lành, chất phác, chẳng may số phận hẩm hiu lấy phải con vợ ngoại tình nên đành phải ly dị. Còn con Tuyết thì 2 đời chồng đều chủ động ly hôn sau vài tháng sống bên nhau.
Mặc cho mẹ tìm đủ mọi cách ngăn cản nhưng tình yêu của chúng tôi đã gắn kết, thề sẽ bên nhau trọn đời thì không ai có thể lung lay ý chí của chúng tôi. Mà tôi thấy Tuyết rất cá tính và xinh đẹp đấy chứ, có ghê gớm như mấy kẻ rỗi hơi hay đặt điều đâu. Cô ấy rất quan tâm đến bố con tôi, con tôi bám lấy Tuyết như sam, suốt ngày nhắc đến cô ấy. Sự vô tư của con trẻ đã vô tình có được niềm tin tưởng từ mẹ tôi.
Tuyết cũng hiểu mẹ chồng tương lai không thích mình nên thường xuyên mua những món quà giá trị hợp với bà. Lúc đầu bà rất ghét, thậm chí còn ném những món quà đó ra ngoài cửa nhưng với sự lì lợm và kiên trì của Tuyết, mẹ tôi đành phải mỉm cười chấp nhận cô con dâu xinh đẹp nhưng hơi cứng đầu.
Sau bao nhiêu chướng ngại vật, chúng tôi cũng vượt qua tất cả để được sống bên nhau trọn đời, cả hai đều tự hứa với nhau sẽ quên tất cả quá khứ để làm lại cuộc đời mới tốt đẹp, nhằm chứng minh với mọi người tình yêu có thể làm được mọi thứ.
Nếu như những người chồng kia, Tuyết chỉ sống với họ được mấy tháng là chia tay thì với tôi, đã một năm trôi qua mà hai đứa vẫn sống yên bình, hạnh phúc. Rồi niềm vui của vợ chồng tôi cũng đến khi đón chào một cô con gái - sợi dây gắn bó khăng khít tình yêu của chúng tôi. Nhưng cũng chính từ đứa con này mà Tuyết dần lộ ra cô không phải là vợ, là người mẹ tốt bụng của các con tôi nữa mà biến thành một người đàn bà khác hoàn toàn.
Em hay quát nạt con, nhiều lúc nhìn trên người con có những vết đánh bầm tím, khi hỏi thì nó bảo mẹ Tuyết đánh nhưng đến khi hỏi vợ thì cô ấy lại bảo:
- Dạo này con hư lắm, chẳng nghe lời em gì cả, mà muốn con nên người phải dùng roi vọt anh ạ, với lại anh đã từng nói coi em như mẹ của nó nên cho em mọi quyền quyết định còn gì nữa.
Nghe Tuyết nói có lý nên dù thương con nhiều lắm tôi cũng đành im lặng chứ bản thân tôi đi suốt ngày làm sao day dỗ, bảo ban con bằng Tuyết được. Nhưng càng ngày tôi càng thấy con mình sợ sệt mẹ kế hơn, nhìn con không còn tươi cười, nô đùa như trước nữa mà chỉ cần câu gọi của mẹ là nó vội chạy đến nghe răm rắp. Còn thái độ của Tuyết, nhìn bề ngoài có vẻ rất yêu quý con tôi nhưng dường như lại không thật lòng chút nào. Với sự nghi ngờ và tình thương của người cha dành cho con, tôi quyết định dành một tuần để theo dõi nhất cử nhất động của Tuyết.
Thay vì đi làm từ sáng đến tối như mọi khi thì tuần này tôi trở về nhà một cách bất chợt để nghe ngóng tình hình diễn ra trong ngôi nhà. Không phải đợi chờ lâu, tôi đã phải chứng kiến cảnh đau lòng ngay trong ngày đầu tiên. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy con trai mình đang ăn cơm không, mắt nó lấm lét nhìn mẹ kế ăn cơm thịt. Dường như nó rất thèm nên gắp vội miếng thịt vào bát nhưng đã bị mẹ kế chặn lại:
- Mày hay nhỉ, không làm ra tiền thì ăn cơm trắng là tốt lắm rồi còn đòi ăn thịt sao, định ăn roi à. Vào nhà cầm cái roi ra đây.
- Con xin mẹ đừng đánh con nữa, con đau lắm, lần sau con sẽ không dám ăn thịt nữa.
Nhìn con vừa khóc vừa chấp tay xin tha thứ mà lòng tôi đau như xát muối. Vậy là tôi đã hiểu tại sao con mình càng ngày càng lầm lỳ, ít nói rồi. Không chịu được cảnh mẹ kế con chồng nữa, tôi liền đẩy cửa xông vào thì từ nhà Tuyết hớn hở chạy ra đón tôi.
Bước vào nhà mà lòng tôi đau như xát muối (Ảnh minh họa)
- Ôi sao hôm nay anh về sớm thế, anh ăn cơm chưa vào ăn với mẹ con em, cu cậu nhà mình hôm nay ăn ngoan lắm, loáng một cái đã ăn hết hai bát cơm.
Xoa đầu con tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Con ăn mấy bát cơm rồi, con ăn cơm với gì vậy?
Thằng bé mắt lấm lét nhìn mẹ kế rồi trả lời:
- Con ăn 2 bát, cơm hôm nay ngon lắm, có thịt có tôm đấy bố ạ.
- Thế con có được ăn những thứ đó không? Con nhìn vào mắt bố đây này không phải nhìn mẹ làm gì, con nói thật đi bố hứa sẽ bảo vệ con trọn đời.
Đáp trả câu hỏi của tôi là tiếng khóc nức nở khiến tôi không thể kìm được nước mắt, liền ôm lấy con mà khóc như đứa trẻ con. Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi bảo con:
- Vào nhà lấy roi cho bố.
Thằng bé vội vàng quỳ sụp xuống chân tôi mà khóc lóc van xin:
- Bố hứa bố bảo vệ con mà lại lấy roi đánh con sao, con sợ rồi, lần sau con không dám nói lung tung nữa đâu.
- Con tin ở bố đi, bố sẽ lấy lại công bằng cho con, bố sẽ đánh kẻ nào cho con trai bố ăn đói ăn khát và chửi mắng dọa nạt con của bố.
Nghe đến đây, Tuyết dường như đã hiểu tất cả liền quỳ rạp xuống mà kêu thảm thiết:
- Em biết lỗi rồi, từ mai em sẽ đối xử tốt với con, anh đừng đánh em.
- Thế lúc con trai tôi nói van xin, cô có tha thứ cho nó không? Con lấy roi mau để bố lấy lại danh dự cho con. Và tôi thà ly dị vợ chứ không thể để con trai tôi sống trong cảnh sợ sệt, ăn không dám ăn, nói không dám nói.
- Em cầu xin anh đừng chia tay em, hãy cho em cơ hội làm mẹ của con anh, hãy nghĩ đến những ngày em đối xử tốt với bố con anh mà tha thứ cho em. Em biết lỗi của mình rồi, chỉ vì cậy mình có được đứa con ruột thịt với anh nên em đã có những suy nghĩ ích kỷ, bồng bột mà trong giây lát đã làm sứt mẻ tình cảm mẹ con vốn tốt đẹp.
Tôi hiểu, những giọt nước mắt của Tuyết là muốn cứu vãn cuộc hôn
nhân đang rơi vào ngõ cụt (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng muốn ly dị để bị người đời chê cười thêm lần nữa nên khi Tuyết đã biết lỗi và xin được có cơ hội sửa sai tôi đã mềm lòng tha thứ cho vợ. Từ đó tôi cũng tỉnh táo hơn bằng cách lắp hẳn camera bí mật trong nhà và hàng ngày luôn gần gũi với con để theo dõi những dấu hiệu bất thường của con. Cũng thật may nửa năm sau ngày nhớ đời đó, Tuyết biết lỗi nên chăm con trai tôi còn hơn cả con gái ruột. Đúng là hạnh phúc không đâu xa, tất cả đều nằm trong vòng tay của mỗi chúng ta.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)