Chẳng phải người đàn ông nào cũng dám công khai chuyện ngoại tình với vợ. Và cũng hiếm người đàn ông nào thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về nguyên nhân khiến các ông chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Có dịp gặp gỡ anh Lưu N.T (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - một người đàn ông như thế - có lẽ chị em mới vỡ ra nhiều điều: đàn ông ngoại tình không hẳn vì họ đểu mà đôi khi nguyên nhân lại đến từ phía mình - những người phụ nữ nhàm chán.
Tôi nghe nhiều người nói: Anh là sát thủ tình trường với thành tích không biết bao cuộc tình công khai ngoài hôn nhân?
Thứ nhất, tôi yêu cầu cuộc trao đổi các chị sẽ không nêu tên tôi. Việc này không phải vì tôi sợ dư luận mà vì mấy ý kiến ủa chị em phụ nữ sẽ làm phiền vợ tôi. Thứ hai, tôi sẽ nói thẳng quan điểm của tôi. Phụ nữ thường không chịu nổi cách đàn ông nói thẳng.
Theo ý kiến của mọi người tôi ngoại tình, ừ thì cái đó là khái niệm chung cho những người đàn ông quan hệ nam nữ ngoài luồng. Nhưng có điều, tôi không giấu vợ tôi việc này. Việc gì phải giấu, đằng nào cô ấy cũng biết.
Nhu cầu của đàn ông là cần có người tình bên cạnh vợ (Ảnh minh họa).
Anh đang làm một việc coi thường phụ nữ quá! Vợ anh phản ứng thế nào?
Đó là ý kiến của cô và mọi người thôi. Còn vợ tôi, tất nhiên cô ấy không đồng ý. Nhưng bản thân cô ấy sống với tôi 10 năm, tôi chịu đựng những thứ vô lý của vợ mà cô ấy không sửa đổi thì tôi phải giải thoát. Tôi đề nghị li hôn, cô ấy không chịu. Tôi nói tôi sẽ tìm một người phụ nữ khác, và đằng nào tôi cũng sẽ tìm một người phụ nữ khác để chia sẻ cuộc sống chứ không phải vợ mình.
Cô ấy, vì niềm kiêu hãnh đã nói tôi rất nhiều. Nhưng bảo cô ấy li hôn thì cô ấy lại không dám với lí do vì con cái và vì gia đình. Tôi không biết cô ấy có ngoại tình hay không, nhưng tôi thì thẳng thắn. Khi tôi tìm một người phụ nữ khác, tôi cũng nói rõ với hai bên gia đình.
Đàn ông sống với hơn 1 người phụ nữ cũng chẳng sung sướng gì. Mình chịu cảnh là một tên đàn ông khốn nạn trong gia đình. Tuy nhiên, người phụ nữ khi biết người đàn ông không còn yêu mình mà cứ níu kéo bằng tờ giấy đăng ký kết hôn và đứa con còn tệ hơn nhiều. Cô ấy không hạnh phúc và cũng ngăn cản tôi tìm hạnh phúc. Nhiều lúc tôi bảo với vợ: Phụ nữ ích kỷ đến đáng sợ.
Chẳng lẽ không còn giải pháp nào khác? Anh có đang bao biện không?
Tôi có gì để bao biện? Ai chẳng muốn có một người phụ nữ tử tế bên cạnh mình. Nếu tôi sống với cô ấy 1 – 2 năm mà dở chứng thì đã đành. Đến 10 năm và buộc phải lên tiếng nghĩa là tôi đã cố gắng lắm rồi. Đáng lẽ tôi có quyền giải thoát cuộc sống của mình, điều đó tất cả mọi người vẫn làm thế. Nhưng tôi buộc phải ôm cái gia đình và người phụ nữ đó như một cục nợ.
Bây giờ, bất hạnh của tôi là không còn đủ niềm tin để sống với một người phụ nữ đàng hoàng. Có một vài người phụ nữ đến với tôi, tuy nhiên, họ không thể chịu được sự không chắc chắn vì tôi vẫn ràng buộc hôn nhân với người phụ nữ kia. Có một vài người tôi nghiêm túc lắm nhưng cô vợ cũ cứ phá. Họ sợ rắc rối và bỏ tôi lại.
Anh vẫn có thể làm thủ tục li hôn đơn phương mà?
Nhưng mỗi lần tôi làm như thế, cô ấy và con cứ làm những động tác khóc lóc và dọa dẫm. Cô ấy nói tôi có quyền sống với những người phụ nữ khác nhưng không thể cưới họ. Cô ấy chấp nhận chuyện đó còn hơn là li hôn.
Nói thật, tôi thấy những người đàn ông tìm một người phụ nữ khác ngoài vợ nhiều khi là xứng đáng. Các chị cứ kêu ca rằng các ông ăn lắm rửng mỡ; rồi các ông không biết trân trọng giá trị gia đình; rồi các ông làm khổ phụ nữ. Tuy nhiên, chẳng ai làm khổ ai cả. Phụ nữ không giữ được chồng là lỗi của họ.
Sao nhỉ? Cần gì phải cơm ngon canh ngọt, cần gì mà cứ chúi mũi vào lau với dọn? Cần gì suốt ngày son với phấn? Cần gì cứ lúc nào cũng lăm lăm điện thoại gọi chồng về? Phụ nữ suy nghĩ vốn đã nông cạn, phụ nữ hiện đại còn suy nghĩ nông cạn hơn.
Phụ nữ không giữ được chồng là lỗi của họ (Ảnh minh họa).
Đâu là thứ nông cạn anh muốn nói tới của người phụ nữ?
Hồi tôi vẫn bình thường với vợ, tôi có rủ cô ấy đi chơi cùng những người bạn của tôi. Cuộc đi chơi mang tính dân dã, như kiểu đi phượt của các bạn trẻ bây giờ. Cô ấy đồng ý đi nhưng cả đoạn đường đi, cô ấy kêu ca như thể trên đời chỉ một mình cô ấy cần chăm sóc. Những đòi hỏi của cô ấy khiến tôi xấu hổ. Cô ấy ở nhà cơm ngon, canh ngọt, nhưng cô ấy là một thứ lạc loài khi hòa nhập vào xã hội.
Lúc nào các chị cũng cứ ôm gia đình như thể nó phải tách ra khỏi xã hội thì mới an toàn. Họ chỉ quanh quẩn lo nghĩ về bữa cơm, về con cái, về việc chồng có ngoại tình không? Tự họ làm họ nhàm chán, chật hẹp trong suy nghĩ. Sau đó họ đòi hỏi đàn ông cũng nghĩ như họ trong khi đàn ông có quá nhiều cơ hội để sống khác, nghĩ khác.
Việc tìm kiếm một người phụ nữ khác tôi nghĩ chưa chắc đã hơn người phụ nữ là vợ mình, nói thật, cũng là mô típ chung thôi. Đổi gió thì được, nhưng tiến tới hôn nhân thì chẳng khác gì nồi cơm cũ. Mới nấu thì nóng, để lâu thì nguội, có hâm nóng lại cơm cũng ôi, nuốt sao nổi?
Đó là lí do để đàn ông không li hôn vợ, nhưng vẫn cần những người tình. Đừng nói đàn ông đểu mà là đàn bà quá nhàm chán.
Anh nói không đúng, tôi nghĩ thế. Tuy nhiên, đó là quan điểm sống của anh. Nó làm nên hạnh phúc của anh. Tôi chúc anh có một cuộc sống như mong muốn!
Tri Thức Trẻ