Tôi năm nay 35 tuổi, đã có một con trai. Cách đây 2 năm, tôi là kiểu người chồng vô trách nhiệm, hằn học, so bì với vợ mình. Nhưng khi đó tôi chưa bao giờ nhận ra mình sai. Thậm chí tôi còn cho rằng mình là một người chồng tốt khi đưa hết tiền lương cho vợ mà chưa bao giờ hỏi tới chuyện đủ thiếu.
Khi đó, vợ tôi nghỉ làm để trông con. Tuy chỉ có một mình tôi làm nhưng kinh tế trong nhà vẫn khá giả. Ngoài làm giờ hành chính, tôi còn nhận thêm nhiều bản dịch về làm thêm. Mỗi tối, vợ tôi lại đem một li sữa đến đặt trên bàn làm việc cho tôi rồi im lặng đi ra.
Tôi vẫn luôn cho rằng vợ tôi sướng. Em chỉ ở nhà, dọn dẹp vài thứ linh tinh, chăm sóc con và nấu ăn cho chồng. Nhiều khi tôi còn so bì sao mà một người đi làm quá nhiều, một người lại sướng đến thế. Những lúc đó, vợ tôi chỉ im lặng.
Nghe tôi mắng nặng lời, vợ tôi hoặc sẽ khóc thầm, hoặc sẽ im lặng bế con ra phòng khách dỗ
để tôi ngủ yên giấc. (Ảnh minh họa)
Có những đêm con khóc, phá giấc ngủ của tôi, tôi còn mắng vợ không biết dỗ con. Nghe tôi mắng nặng lời, vợ tôi hoặc sẽ khóc thầm, hoặc sẽ im lặng bế con ra phòng khách để tôi ngủ yên giấc. Sau nhiều lần như thế, chính em đề nghị tôi qua phòng bên cạnh ngủ. Tôi đồng ý và chỉ qua phòng mẹ con em những khi tôi có nhu cầu.
Rồi một lần, nhà tôi bị trộm viếng thăm khi vợ chồng tôi đi dự đám cưới. Hắn lục tung nhà cửa, lấy hết tiền vàng dành dụm được bấy lâu nay. Khi về nhà, thấy nhà cửa, đồ đạc bị lục tung lên như thế, tôi không kiềm chế được mà đánh vợ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình đúng là một thằng đàn ông khốn nạn. Vợ tôi vì lo chăm sóc con và lo cho chính mình nên đã quên mất khóa cửa. Nếu lúc đó, tôi phụ vợ một chút có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đó.
Bị mất đồ, tôi quyết định lắp camera trong nhà. Một tuần sau đó, vào một buổi tối xong việc sớm, tôi mở camera ngồi xem lại video, vợ tôi vẫn ru con ngủ bên phòng cạnh bên. Những hình ảnh trong camera khiến tôi sững người. Trong mọi khung hình đều chỉ có hình ảnh vợ tôi.
Em vừa bế con vừa ăn cơm, vừa địu con phía trước ngực vừa nấu ăn, dọn nhà. Thậm chí có cả cảnh em đang ngồi trong nhà vệ sinh nhưng con trai tôi đứng bên ngoài đập cửa khóc lóc. Có đêm em ngồi đợi tôi bên mâm cơm những khi tôi đi nhậu mà không báo trước.
Vợ tôi trông trẻ ra, có sức sống hơn trước. (Ảnh minh họa)
Có những khung hình em ôm con khóc nghẹn ngào bên mâm cơm lạnh hay tất bật lau người, cho con uống thuốc hạ sốt khi con bệnh. Xem những hình ảnh ấy, nước mắt tôi cứ tự động chảy ra vì hối hận khi đã đối xử tệ bạc với em. Tắt máy tính, tôi qua phòng vợ. Em đang ôm con ngủ.
Tôi nằm xuống, đưa tay ôm em vào lòng. Em giật mình rồi xoay người đứng dậy: “Em đi pha cho anh cốc sữa nhé. Con quấy quá nên em quên mất”. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết ôm chặt lấy em.
Từ hôm đó, tôi phụ em việc nhà, chăm con. Thằng bé mới đầu còn tỏ ra sợ hãi vì tôi ít gần nó nhưng giờ thì nó quấn theo tôi còn hơn quấn mẹ. Không khí gia đình tôi cũng nhẹ nhàng, ấm áp hơn nhiều. Vợ tôi trông trẻ ra, có sức sống hơn trước. Nhiều khi ngẫm lại, tôi lại thấy may mắn khi bị trộm. Nhờ có việc đó mà tôi nhận ra mình đã tệ hại như thế nào? Nhờ đó mà tôi biết trân trọng, thương yêu vợ mình hơn.
Theo Ttvn.vn