Tôi quen em trong một lần vào miền Nam công tác. Giọng nói ngọt ngào cùng sự dịu dàng của em đã chinh phục tôi ngay từ lần đầu tiếp xúc. Dù khoảng thời gian ở cạnh nhau không được nhiều nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đây chính là "một nửa" mình đang tìm kiếm.
Yêu xa nên chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Khoảng cách chỉ làm cho những nhớ thương và tình cảm trong tôi thêm mãnh liệt. Vào ngày lễ, tôi vẫn thường gửi tặng quà và hỏi thăm người yêu. Sau gần hai năm yêu nhau, tôi quyết định đón em về ra mắt gia đình.
Ngay trong lần đó, bố mẹ tôi đã kịch liệt phản đối vì hai đứa ở xa nhau quá cưới xin hay đi lại sẽ rất tốn kém. Nhưng điều đó không làm tôi xiêu lòng. Tôi tin rằng tình yêu của mình sẽ khiến bố mẹ đổi ý. Vì tôi cũng đã ngấp nghé 30 tuổi nên bố mẹ cũng rất sốt ruột. Tôi nhất quyết "cự tuyệt" tất cả những lời đề nghị đi xem mặt của gia đình: "Nếu không lấy được Lan (tên người tôi yêu) thì con sẽ không lấy vợ nữa". Còn về bố mẹ Lan, chúng tôi cũng phải làm "công tác tư tưởng" trong thời gian dài thì hai người mới xuôi xuôi.
Sau khi thuyết phục được gia đình thì chuyện cưới xin, đi lại cũng khiến tôi và em đau đầu. Chúng tôi dự định sẽ rước dâu theo nghi thức truyền thống và sau đó, Lan sẽ cố gắng chuyển công tác từ trong Nam ra gần chỗ tôi làm để vợ chồng gần nhau.
Ban đầu, hai chúng tôi cũng tính sẽ thuê xe thường đến đêm thì sẽ ở nhà nghỉ. Nhưng tính chi phí lớn nên về sau chúng tôi chuyển sang xe giường nằm. Một phần không phải lo chỗ ngủ mặt khác mọi người lại được thoải mái trong quá trình di chuyển.
Khi nhìn thấy cô dâu trong ngày cưới, tôi mừng rơi nước mắt. Vì trải qua bao khó khăn thì chúng tôi mới được về chung một nhà. Đường xa nên nhà tôi cũng chỉ có 7 người đi đón dâu. Lấy chồng xa nên lúc lên xe hoa em nước mắt ngắn nước mắt dài vì phải xa bố mẹ. Tôi phải động viên nhiều thì vợ mới chịu nín khóc.
Khi gần gũi vợ, chiếc giường phản chủ tạo tiếng động rất đáng sợ (Ảnh minh họa)
Đi xe giường nằm thì đồng nghĩa với việc đêm tân hôn của chúng tôi sẽ ở trên xe. Ban đầu, tôi cũng định lùi lại việc gần gũi vợ vì sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng hai đứa lâu ngày không gặp nhau vì chuẩn bị cho đám cưới lại nằm gần nên tôi không kiềm chế được. Tuy nhiên, mọi hành động của tôi diễn ra rất nhẹ nhàng vì sợ mọi người phát hiện.
Đây không phải là lần đầu làm "chuyện ấy" nhưng hai vợ chồng tôi đều cảm thấy hồi hộp. Thậm chí lúc đầu khi đụng tay vào người, vợ tôi còn tỏ ra "bất hợp tác". Mãi một lúc sau khi gần gũi, vợ tôi mới chịu thả lỏng cơ thể để "yêu chồng". Khi hai vợ chồng hòa vào nhau thì một sự cố không mong muốn xảy ra. Chiếc giường khi đến đoạn xóc hoặc lúc tôi cựa người đều kêu rất to. Dù đã cố gắng tiết chế nhưng những âm thanh đáng sợ ấy cứ vang lên. Cũng vì quá hồi hộp, lo sợ nên tôi đã nhanh chóng "chào thua" chỉ sau 10 phút gần gũi vợ.
Cuộc sống của vợ chồng tôi giờ đây rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Đến sáng hôm sau, mọi người xúm vào trêu hai vợ chồng. Tôi thì chỉ biết cười để chữa ngượng còn vợ thì liên tục bấm và lườm nguýt chồng. Rất may, chuyến đi đã thành công và không ai bị say xe. Vợ tôi giờ đã mang thai con trai. Tôi cũng không biết có phải hai đứa đã "nặn" được thằng cu trong đêm tân hôn trên xe giường nằm hôm đó không?
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)