Bạn gái tôi tên Huyền, xinh đẹp và rất biết ăn mặc, mỗi khi đi chơi tôi luôn muốn khoe cô ấy với bạn bè. Chúng tôi yêu nhau đã được một năm, ở bạn gái mọi mặt đều tốt, không có điểm gì để tôi phải phiền lòng.
Mỗi lần bạn gái đến chơi, tôi luôn là người đi chợ nấu ăn, dù Huyền than phiền là rất vụng trong việc nấu nướng nhưng tôi chẳng bao giờ để ý. Mỗi khi ăn xong tôi mang bát đi rửa vì bạn gái nói là sợ hỏng móng tay mới sơn đẹp. Lý do người yêu đưa ra rất hợp lý nên tôi vui vẻ làm tất cả. Vì yêu Huyền nên tất cả mọi điểm tốt và xấu của cô ấy tôi đều thích hết.
Cho đến một ngày chúng tôi đi chơi công viên, trời bất ngờ đổ mưa quá lớn. Tôi chở Huyền về nhà, đang yêu dở dang chưa đủ độ nên tôi muốn vào phòng của cô ấy để tiếp tục cuộc tình. Người yêu nhất định từ chối nói là phòng chưa dọn nên bề bộn không muốn tôi đến chơi. Đợi khi nào dọn sạch sẽ thì tôi đến cũng chưa muộn.
Yêu nhau đã lâu mà lần nào cô ấy cũng chỉ cho tôi đứng ngoài cổng rồi chia tay. Nghi bạn gái đang giấu người đàn ông khác trong nhà nên tôi kiên quyết phải vào nhà một lần rồi mới chịu ra về.
Thấy tôi nài nỉ nhiều quá, Huyền đành miễn cưỡng đồng ý. Khi cánh cửa phòng mở ra một mùi hôi hám bốc ra, nhìn căn phòng bẩn thỉu thật đáng sợ. Chuột chạy khắp nhà, thức ăn quần áo và vỏ bánh kẹo ném linh tinh chẳng có quy củ. Nhìn con chuột giật mình nhảy ra khỏi nồi cơm điện mà tôi giật mình.
Trên giường ngủ thì quần áo và chăn chất đầy, không hiểu cô ấy ngủ kiểu gì nữa. Bước vào nhà mà tôi cảm giác như đi rất cẩn thận, toàn sợ đụng vào những thứ bẩn thỉu trên sàn nhà làm bẩn giày.
Khi đứng ở ngoài cổng tôi còn hừng hực ham muốn tiếp tục quan hệ với bạn gái nhưng khi vào trong phòng bẩn thỉu thì tôi không còn ham hố gì nữa. Sợ hãi quá tôi thở dài hỏi cô ấy: “Nhìn em xinh đẹp ăn mặc sạch sẽ thế sao phòng lại rác rưởi khắp nơi vậy?”.
Huyền quay ra trách tôi: “Em đã bảo anh đừng vào rồi, cứ nằng nặc đòi xem phòng bằng được, giờ còn kêu ca gì?”. Tôi bảo tại sao mỗi ngày không bớt chút thời gian để lau dọn nhà cửa, ăn uống xong thì mang rác để gọn vào một chỗ, sao ném linh tinh làm ổ cho chuột. Quần áo thì để gọn trong tủ, cái nào bẩn mang đi giặt, nhìn chất đống trên giường thấy sợ.
Huyền khó chịu nói là đi làm về mệt lắm rồi chẳng muốn dọn dẹp nữa chỉ mong ngủ sớm cho lại sức. Ai mà chẳng đi làm, nói lý do đó ra để người ta cười vào mặt cho.
Nghĩ lại mỗi lần Huyền đến chơi, cô ấy chẳng bao giờ động tay vào bất kỳ việc gì. Tôi giật mình hiểu ra bạn gái mình rất lười, không muốn làm nhưng lại thích hưởng thành quả. Tôi sợ lấy về rồi mình sẽ biến thành người giúp việc lúc nào không hay. Hoặc căn nhà sẽ bừa bộn bẩn thỉu khắp nơi.
Theo mọi người tôi có nên kiên trì nhẫn lại bảo ban cô ấy hay chia tay sớm cho khỏe thân đây?
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)