Loan có gia cảnh khó khăn, nhà đông anh em nên một mình em vừa học vừa làm để nuôi bản thân. Ra trường em cũng tự kiếm việc bằng chính năng lực của mình. Sự mạnh mẽ quyết đoán của Loan luôn đáng để cho tôi học hỏi từng ngày. Bởi tôi chỉ là chàng trai thành phố đi học thì có bố mẹ lo, ra trường cũng được sắp sẵn ghế ngồi. Chính vì thế không chỉ yêu Loan mà tôi còn tôn trọng ngưỡng mộ con người không chịu khuất phục số phận như em. Bố mẹ tôi coi Loan như con gái, không muốn em lọt vào tay người đàn ông khác nên nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cưới em làm vợ. Nhưng Loan luôn miệng bảo:
- Cứ từ từ anh chúng ta mới ra trường cần xây dựng sự nghiệp cho vững chắc rồi lấy nhau và sinh con luôn. Em đang có ý tưởng mở một cửa hàng kinh doanh đồ mỹ phẩm chất lượng giá cả rẻ để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của giới trẻ hiện nay.
- Tùy em nhưng biết lấy vốn đâu ra mà đầu tư.
- Em cũng đang suy nghĩ, rồi em sẽ có cách hãy tin ở em.
Ý tưởng kinh doanh chưa trở thành hiện thực thì Loan đã báo tin với tôi là có thai, tôi đùa em:
- Hay em có thai với ai đấy?
- Anh hỏi gì mà lạ vậy, ngoài anh ra còn có ai nữa.
- Thôi anh đùa đấy, có rồi thì cưới chứ sao, em lên kế hoạch cho đám cưới đi anh mong chờ từ lâu lắm rồi.
- Lấy nhau rồi em vẫn muốn thực hiện kế hoạch kinh doanh như đã nói với anh đấy.
Chấp nhận yêu cầu của người yêu tôi mừng rỡ về nhà báo tin vui với bố mẹ để họ chuẩn bị tinh thần đón cả trâu lẫn nghé. Mấy hôm công việc bận quá tôi không gặp Loan được nên khi vừa xong việc tôi liền đến nhà em để rủ hai mẹ con em đi ăn tối. Đang đứng ngoài cổng đợi em thì thấy một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, nhìn bên trong thì ra đó là anh bạn đồng nghiệp đã có gia đình của Loan.
Vừa nhìn thấy tôi Loan cười tươi và bước ra khỏi xe, chẳng hiểu bước kiểu gì mà em bị trượt chân ngã sấp mặt xuống đất. Đúng lúc đó chiếc túi trên tay em bị tuột dây và rơi ra những sấp tiền có giá trị. Nhìn người đàn ông trong xe và nhìn những đồng tiền đó tôi đã hiểu phần nào mối quan hệ của hai người.
Thì ra em đã đánh đổi để lấy số tiền này kinh doanh. Dù Loan đang kêu đau nhưng tôi không thèm đỡ em dậy mà cay đắng bỏ đi ngay lúc đó. Tôi nghi ngờ cái thai trong bụng em chưa chắc đã là con của tôi hay là thành quả của sự đổi chác giữa em với người đàn ông có hai con kia. Hận tình tôi không còn tâm trạng nào làm việc cũng như chẳng muốn chạm mặt Loan nữa. Tôi quyết định đến một nơi thật xa để làm việc cho quên hết sự lừa dối mà em đã gây ra.
Đến nơi mới làm việc tôi cũng nhanh chóng quên người con gái mình yêu một thời để yêu một cô gái khác. Yêu nhau được 4 tháng thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới và những đứa con lần lượt được sinh ra trong hạnh phúc. Lần đó bố tôi ốm nên vợ chồng tôi quyết định về thăm quê một chuyến. Sau 5 năm trở lại quê hương mọi thứ vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả. Vợ tôi nhìn thấy có một cửa hàng mỹ phẩm lớn muốn dừng lại để mua thứ gì đó tặng mẹ chồng và tôi ghé xe vào bên lề. Đang đứng đợi thì con trai tôi chạy lại xe và nói:
- Bố ơi cô nhân viên kia bảo nhìn con rất giống với anh kia kìa.
Nhìn theo tay con trai chỉ vào trong cửa hàng tôi thấy ngờ ngợ nên tò mò bước vào xem sự thể thế nào. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Loan đang tư vấn một loại son cho vợ mình. Còn cậu bé kia cứ bám riết lấy Loan và đúng thật cậu ta rất giống con trai tôi. Phải chăng đó chính là đứa con trai mà tôi đã đang tâm bỏ đi khi người yêu mang thai? Không nén nổi xúc động và sự tò mò tôi chạy vội đến hỏi Loan:
- Loan ơi thế này là thế nào vậy em?
Ngay lúc đó vợ tôi và Loan dừng nói chuyện mà quay sang nhìn tôi. Không kìm nổi nước mắt, Loan ôm chặt đứa con khóc nức nở như thể nỗi đau đã bị kìm nén từ rất lâu bây giờ mới bung ra. Lau nước mắt đi Loan ngậm ngùi kể:
- Anh bỏ đi mà không nghe em giải thích, cú ngã đó khiến cái thai bị đe dọa, vì yêu anh nên không muốn mất đi giọt máu này nên em phải cố giữ bằng mọi giá. Để rồi khi sinh ra con không được khôn ngoan như những đứa trẻ bình thường. Thương con lắm em quyết ở vậy nuôi con và hi vọng sẽ có một ngày anh quay trở về đón nhận mẹ con em.
- Ngày đó anh nghĩ em đã đi ngoại tình với người bạn đồng nghiệp để có số tiền kinh doanh và nghi đứa con đó là của anh ta.
- Anh ấy và em cùng hùn vốn để mở cửa tiệm này chứ chúng em không có tâm địa đen tối, anh ấy là người đàn ông rất tốt và yêu thương gia đình.
- Vậy là tất cả lỗi tại anh, đời này kiếp này anh đã mắc nợ em rồi, anh đúng là không xứng với tình yêu của em.
(Ảnh minh họa)
Mặc dù có vợ ở ngay cạnh nhưng tôi vẫn thổ lộ hết nỗi lòng của mình để cho Loan biết tôi rất thương mẹ con cô ấy. Tôi rất muốn được làm gì cho mẹ con Loan nhưng nhìn sang vợ con thì thấy họ cũng đang lo lắng sợ mất chồng mất bố. Đang bối rối chưa biết phải làm gì giữa hai người phụ nữ thì Loan lại một lần nữa nén nỗi đau vào lòng:
- Em quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con rồi, lần này gặp lại anh để nói hết nỗi lòng em cũng thấy thanh thản. Anh hãy là người chồng người cha có trách nhiệm đừng đứng núi này trông núi nọ rồi làm khổ thêm nhiều người phụ nữ nữa. Nhìn thấy anh hạnh phúc em mừng lắm rồi.
Chào hai mẹ con chúng tôi ra về nhưng tôi sẽ không bỏ mặc mẹ con Loan đâu, tôi sẽ có trách nhiệm với con và coi Loan như một người bạn tri kỷ. Hi vọng vợ tôi sẽ hiểu và ủng hộ những việc làm của chồng với người yêu cũ.
VA (Theo nld.com.vn)