Tôi là dân tỉnh lẻ còn người yêu là gái thành phố, tuy ở thành thị nhưng kinh tế gia đình em không được khá giả vì bố mẹ chỉ làm công nhân viên. Còn bố mẹ tôi ở quê đều là cán bộ nhà nước nên gia đình tôi kinh tế cũng dư giả. Chính vì vậy suốt những năm đại học anh em tôi được bố mẹ mua nhà chung cư để ở chứ không phải chật vật thuê nhà như bọn bạn.
Không chê người yêu ở điểm gì mà tôi khó chịu với em mỗi điểm hay ghen tuông. Tính ghen có lẽ ăn vào máu thịt của cô ấy hay sao mà tôi góp ý thế nào cũng không sửa nổi.
Nhiều hôm đi học thêm về muộn, người yêu liên tục gọi điện dù tôi đã giải thích là đang học. Nhưng em không tin bắt tôi để điện thoại cho nghe được giọng thầy cô đang giảng bài mới chịu thôi.
(Ảnh minh họa)
Có lần đang đi nhậu với bạn, cô ấy nghi ngờ đi với người khác nên làm ầm trong điện thoại, xấu hổ quá tôi liền tắt đi. Nào ngờ lát sau em xuất hiện lù lù một đống trước mặt rồi khóc thét lên:
- Anh bảo là đi nhậu không có con gái vậy mà…
- Em bị thần kinh à, những cô gái này đều là người yêu của bọn bạn cả chứ có phải gái bia ôm đâu.
- Vậy sao anh không cho em đi cùng cho vui.
- Bạn mời mỗi anh chứ có mời em đâu mà đi theo.
Cuộc cãi nhau của chúng tôi khiến đám bạn được bữa cười sảng khoái còn sau hôm đó tôi giận người yêu mất một tuần. Bắt cô ấy sửa đổi cái tính nhõng nhẽo như trẻ con và ghen tuông đi nếu không chia tay. Những lời hứa ngon ngọt của em cứ ngỡ sẽ làm được nào ngờ chưa đầy một tháng lại tái phát.
Muốn tạo sự bất ngờ cho người yêu và cũng muốn mẹ biết mặt người yêu nên tôi đã mời mẹ ra thành phố chơi. Chưa muốn về nhà nên tôi chở mẹ đi đến vài địa điểm đẹp để tham quan.
Mẹ tôi tuy 45 tuổi nhưng ai cũng phải công nhận bà trẻ hơn so với tuổi. Đưa mẹ vào quán nước cô nhân viên chào hai mẹ con là anh chị khiến tôi vội gỡ rối:
- Đây là mẹ em đó.
- Thế à, bác trẻ đẹp thật, cháu xin lỗi ạ.
- Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.
Đến trước chung cư tôi đang dừng xe trước cổng thì từ đâu người yêu đâm rầm xe vào hai mẹ con tôi. Chưa hết bàng hoàng thì em lao ra khỏi xe đến trước mặt mẹ tôi chửi:
- Lần này thì bắt được quả tang rồi nhá, còn chối cãi được không?
- Em dừng lại ngay, đây là mẹ của anh vừa từ quê ra.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây người yêu khựng lại rồi rối rít nói lời xin lỗi:
- Con xin lỗi bác, nhìn bác trẻ đẹp quá con cứ tưởng là nhân tình của chồng con cơ.
- Hai đứa cưới khi nào mà mẹ không biết vậy.
- À cách xưng hô của người yêu con cho nó gần gũi đấy mà.
- Con muốn yêu ai thì yêu nhưng con dâu của mẹ sẽ không thể là người con gái này. Con có ăn học tử tế mà không có mắt nhìn người, thiếu gì con gái mà lại đi yêu loại người chẳng biết phép tắc lịch sự lại có tính ghen tuông trẻ con này. Chia tay sớm cho bình yên đi con.
Dù cho người yêu tìm đủ mọi cách để lấy lại điểm trước mẹ chồng nhưng càng mất điểm hơn. Những ngày mẹ ở lại thành phố nhồi nhét vào đầu tôi những nhược điểm và tính xấu của người yêu khiến tôi dần dần xa cách cô ấy.
Để rồi mối tình đầu của tôi cứ thế bị rạn nứt đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Và lòng tự cao tự đại của tôi và em quá cao không thể hàn gắn vết thương lòng, không ai chịu nhận mình sai mà sửa, ai cũng cho mình là đúng, là chuẩn. Mối tình đầu của tôi chấm dứt trong nỗi khắc khoải của cả hai.
VA (Theo Nld.com.vn)