Ngày cưới càng đến gần khiến tôi càng như phát điên lên vì lo lắng. Rồi đây cuộc đời tôi, cuộc đời cô ấy sẽ đi về đâu khi mà tôi mang trong mình căn bệnh chết người ấy chỉ vì một lần buông thả quan hệ không an toàn với người lạ mặt.
Tôi là một người đàn ông khá thành đạt và đẹp trai, bởi thế xung quanh tôi có rất nhiều cô gái đem lòng ngưỡng mộ. Và cũng giống như nhiều gã thanh niên khác, mặc dù đã có vợ sắp cưới nhưng tôi cũng chẳng ngần ngại buông lời tán tỉnh, trăng hoa với những cô gái thầm thương trộm nhớ mình.
Công việc khiến tôi phải đi tiếp khách nhiều, gặp gỡ nhiều người. Tất nhiên, trong những bữa nhậu ấy không thể thiếu những cô gái chân dài đi theo phục vụ để hợp đồng được đưa đẩy, xúc tiến nhanh hơn. Mặc dù là một người phong lưu nhưng tôi chưa từng một lần đi quá giới hạn với cô gái nào. Tôi luôn ý thức mình đã ràng buộc với người vợ sắp cưới nên tự nhủ phải giữ mình. Chính vì thế, mặc cho bao lời chọc ghẹo, chê bai bản lĩnh đàn ông của tôi, tôi vẫn nói lời từ chối trước sự mời gọi của những cô gái mặt hoa da phấn đầy xinh đẹp.
Tôi tuyệt vọng và bế tắc khi biết mình bị nhiễm HIV vì quan hệ với gái làng chơi
(Ảnh minh họa)
Vợ sắp cưới của tôi là một xinh xắn và ngoan hiền. Đức hạnh của cô ấy là điều khiến tôi không thể nào ngã vào vòng tay của những người con khác mặc dù họ có thể gợi cảm và quyến rũ hơn cô ấy gấp nhiều lần. Biết công việc của tôi phải thường xuyên rượu chè, nhậu nhẹt, bên cạnh lại luôn có “các em trẻ đẹp, xinh tươi”, cô ấy vẫn tỏ ra rất khiêm nhường. Cô ấy chỉ nói với tôi một điều: “Nếu anh coi trọng em và coi trọng chính mình thì anh nên biết cách kiềm chế, đừng bao giờ để phải hối tiếc vì một chút mất kiểm soát của mình rồi ân hận cả đời”. Khi ấy, tôi thường cốc yêu vào đầu vợ nói cô ấy đáo để và lo xa. Nhưng rồi có ngày tôi lại phạm phải sai lầm ấy. Một sai lầm mà tôi không có quyền sửa sai.
Trong một lần tiếp khách ở nhà hàng, khi tôi đã ngà ngà say, cô nhân viên phục vụ lả lơi, làm những điều mà tôi biết là cô ta muốn điều gì ở tôi. Trước sự khích bác của bạn bè, không kiểm soát được mình, tôi cao hứng gật đầu đi nhà nghỉ với cô ta. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi quan hệ với cô ta khi mà ngay cả tên cô ta là gì tôi cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy mình nằm cạnh một người con gái lạ trong bộ dạng không mảnh vải che thân, tôi thực sự giật mình thảng thốt. Trước khi rời khỏi nhà nghỉ đó, tôi không quên để lại một số tiền như tất cả những kẻ nam giới đồi bại “ăn bánh trả tiền” mà tôi đã từng khinh bỉ trước đó.
Nếu tôi giấu kín chuyện mình bị HIV, tôi sẽ làm hại vợ sắp cưới của tôi cả đời
(Ảnh minh họa)
Sau khi việc đó xảy ra, tôi thấy khinh bỉ chính mình vì có lỗi với vợ. Tôi tự nhủ lòng sẽ dùng những năm tháng phía sau để bù đắp cho cô ấy và giấu chuyện này mãi mãi. Nhưng đúng là ở đời, khi người ta sống buông thả, phạm sai lầm, người ta phải trả giá cho sai lầm ấy.
Tình cờ vào viện thăm người em họ bị tai nạn. Thấy em ấy cần truyền máu tôi hăng hái xung phong vì bản thân vốn là người khỏe mạnh, cao lớn. Nhưng rồi mọi thứ như một cú sét đánh ngang tai khi bác sĩ nói nghi tôi bị nhiễm HIV. Suốt thời kì đợi kết luận chính xác, tôi gần như kẻ mất hồn. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt, nụ cười của vợ sắp cưới tôi lại cảm thấy nhói đau trong tim. Tôi chờ đợi một hi vọng đến với mình nhưng mọi thứ đã dập tắt khi kết quả đúng là tôi bị nhiễm HIV.
Giờ đây ngày cưới của tôi mỗi lúc một đến gần. Tôi không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu tôi im lặng, giấu giếm để đám cưới được diễn ra đúng như dự định thì sẽ làm hại cả một đời cô ấy. Còn nếu tôi nói rõ mọi chuyện để từ hôn, chắc chắn người thân, sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ. Bản thân tôi cũng sẽ không biết đối diện với mọi người như thế nào khi họ biết sự thật. tôi sợ sự xa lánh. Và trên hết lúc nào tôi cần cô ấy ở bên mình dù tôi biết điều ấy là vô cùng ích kỉ? Tôi phải làm gì để có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình đây?
Eva