Suốt 4 năm sinh viên tôi quyết tâm không yêu ai để dành thời gian cho việc học và tránh tốn mất tiền tình phí đỡ cho bố mẹ một khoản gánh nặng.
Thế nhưng ngày liên hoan cuối cùng cả lớp tôi mọi người hầu như đều say xỉn. Khi đưa Loan - một bạn gái cùng lớp về phòng trọ thì tôi đã ngủ luôn ở nhà của cô ấy mà không hề biết. Đến khi sáng ra tỉnh dậy cả hai hoảng loạn khi thấy trên người không một mảnh vải che thân. Lúc đó tôi chỉ biết hối hận và rối rít xin lỗi rồi tính bài chuồn sao cho nhanh nhất.
Từ sau ngày đó tôi không có cơ hội nào gặp lại Loan nữa và cuộc sống cơm áo cũng khiến tôi nhanh chóng quên đi giây phút dại dột đó.
Hiện giờ tôi đã có vợ và một cô con gái, kinh tế hai vợ chồng rất ổn, thế nhưng vợ tôi không thể sinh thêm con nữa dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhiều lúc mẹ tôi buồn lắm khuyên tôi nên cưới vợ khác để sinh con trai chứ không gia đình sẽ không có người nối dõi. Nhưng tôi không thể làm được vì vợ con chẳng có tội tình gì sao tôi có thể đối xử tệ bạc với cô ấy.
Một lần đi họp lớp tôi nghe mọi người nói hiện tại cuộc sống của gia đình Loan gặp nhiều khó khăn nên cả lớp sẽ quyên góp để ủng hộ gia đình cô ấy. Tôi thấy mình có lỗi với Loan nhiều nên đã xin địa chỉ để khi nào có việc qua nhà cô ấy sẽ ghé thăm gia đình.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày đi công tác, tôi ghé qua nhà Loan chơi. Nhìn ngôi nhà nhỏ xíu cũ kỹ là tôi biết cuộc sống của cô bạn không giàu có gì. Gặp lại tôi cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên và mừng rỡ, chúng tôi ôn lại rất nhiều chuyện cũ nhưng Loan không muốn nhắc một chút nào về cuộc sống hiện tại.
Đến khi chuẩn bị ra về thì có một cậu bé chừng 10 tuổi chạy vào nhà, vừa nhìn tôi đã có cảm giác rất gần gũi và thấy nhiều nét giống tôi ngày nhỏ. Tim tôi đập hoảng loạn thật sự, tôi run run hỏi bố đứa trẻ là ai? Loan ôm mặt khóc không nói thành lời, tôi trực tiếp hỏi đứa bé.
Cậu bé hồn nhiên trả lời: “Con không có bố, nhà chỉ có hai mẹ con thôi, ở lớp suốt ngày con bị bạn bè trêu trọc là đứa con hoang. Nhiều lúc con đã đánh nhau với bọn chúng đó chú”. Nghe những gì đứa nhỏ nói tôi bật khóc ôm chặt lấy con mà nói mình chính là bố đây.
Không ngờ cái đêm định mệnh đó tôi đã hủy hoại cuộc đời của Loan và giờ làm con trai mình khổ. Trước khi ra về tôi nói chắc như đinh đóng cột là sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con.
Thế nhưng về đến nhà nhìn thấy vợ và con gái khiến tôi có cảm giác như vừa làm việc gì tội lỗi với người thân vậy. Lương tôi mỗi tháng được có 20 triệu đồng, vợ giữ luôn thẻ rồi, tôi sao có thể bớt xén nổi.
Theo mọi người tôi có nên công khai đứa con riêng của mình với vợ để cô ấy chung tay giúp đỡ mẹ con Loan không?
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)