Tôi là con trai cả trong một gia đình truyền thống ở ngoại thành Hà Nội. Dưới tôi có một em trai và một em gái. Em trai tôi đã lập gia đình với một phụ nữ người Úc và định cư ở đó. Còn em gái đang học đại học. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã gánh trọng tránh là cháu đích tôn, nối dõi tông đường. Năm 24 tuổi, tôi kết hôn với người con gái tôi yêu. Lúc dẫn bạn gái về nhà ra mắt, người nhà tôi có vẻ không thích với lý do nhìn người là biết chỉ đẻ được con gái. Lúc ấy, tôi phải mang hết lý lẽ khoa học, cộng với năn nỉ, giận dỗi, nhà tôi mới đồng ý cho cưới.
Lấy nhau rồi, chúng tôi ở cùng bố mẹ. Vợ tôi là một phụ nữ hiền làn, dịu dàng hết mực. Chính vì điều đó đã xóa đi thành kiến ban đầu của mẹ tôi. Mọi việc trong nhà, đặc biệt nhớ các ngày cũng giỗ, làm cỗ, đối nhân xử thế, cô ấy rất khéo léo, không ai chê vào đâu được. Cô ấy cũng hiểu chúng tôi cần sớm có con trai để ông bà yên lòng.
Suốt chục năm nay, tôi phải chịu cảnh cắm mặt ngồi mâm dưới, rồi tiếng bấc
tiếng chì.
Thế nhưng 2 lần vợ tôi sinh đều là 2 cô công chúa. Bản thân tôi mong có con trai nhưng không đến mức quá đặt nặng vấn đề. Tôi chỉ mong các con ngoan ngoãn, học giỏi, thành tài. Thế nhưng còn mong mỏi của cả gia đình về thằng cháu đích tôn và họ hàng trông vào nữa…
Suốt chục năm nay, tôi phải chịu cảnh cắm mặt ngồi mâm dưới, rồi tiếng bấc tiếng chì. Tâm trạng tôi rối bời thì vợ tôi cũng chẳng được thanh thản. Hai vợ chồng tôi muốn ra ở riêng cũng phải đợi các cụ chia cho miếng đất. Nhưng vì quan điểm các cụ là không làm “công đức suông” cho nhà người ta. Ý là, chia cho hai cô cháu gái rồi sau này chúng nó vác hai thằng rể về chiếm nhà. Bố tôi thì thở ngắn than dài, bảo tôi không có được thằng cu thì nhắm mắt không yên.
Khổ nỗi vợ chồng tôi cũng đã chạy chữa khắp nơi, ai nói thầy tốt là đến khám, bốc thuốc ngay. Chỉ tội cho vợ tôi, vừa tất bật chăm sóc hai đứa con nhỏ, vừa vất vả chuyện nhà, lại đôn đáo khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Chưa kể cô ấy còn phải chịu áp lực về tinh thần. Nhìn vợ mà tôi xót cả lòng.
Thế rồi tin vui đến với vợ chồng tôi như mặt trời ló rạng sau cơn mưa. Vợ tôi có thai lần thứ 3. Hôm đi siêu âm, bác sĩ bảo đích thị là thằng cu, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Khỏi phải nói cả họ tôi vui thế nào. Bố tôi thì đang ốm nằm bẹp giường bỗng bật dậy đi dọn dẹp bàn thờ, thắp hương.
Nhưng niềm vui đến với vợ chồng tôi không trọn vẹn. Ngày sinh con, vợ tôi trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ bảo chỉ được chọn hoặc mẹ, hoặc con. Tôi gần như suy sụp, phát điên trong bệnh viện. Đứa con trai – hi vọng cuối cùng của vợ chồng tôi không còn. Nếu biết được tin dữ, chắc vợ tôi sẽ chết mất.
Lúc ấy, tôi quyết định làm một việc làm tày trời. Tôi nhận một bé trai mới sinh trước đó 5 ngày bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện làm con trai, thay cho đứa con ruột xấu số của mình. Tôi tự nhủ, mình không có công sinh thành, nhưng có công dưỡng dục, chắc thằng bé không phụ lòng mình, trời không phụ lòng người.
Đến giờ, vợ tôi vẫn chưa biết đứa con trai mà cô ấy từng giây từng phút nâng niu chăm bẵm như "cục vàng", lại không phải là giọt máu của chúng tôi...
Theo Nguoiduatin.vn