25 tuổi, em là trai tân. Nói ra thì người ta cười khẩy, lũ con gái còn nhếch mép: “Ối xời, cái thằng nói mồm, nó có mà trai tân. Nó mà trai tân, tao đi đầu xuống đất”. Còn bọn con trai thì có chút tin vì chúng nắm được tâm lý đàn ông. Cậu nào biết nhiều, biết ít hay không biết gì chúng hiểu ngay. Thế nhưng nó cũng cười, cười vì cái sự dại dột, ngu ngơ, kiểu như mình thuộc hàng ‘sinh vật lạ’: “Thằng này dại quá, hai mấy tuổi đầu không biết mùi đời, uống phí một đời rai”.
Ơ thế là trai tân là uổng phí à. Sao 25 tuổi thì không được tân? Nói ra chúng bạn cười chê bảo thằng này sinh lý kém, nhưng mình nào có kém, chỉ vì mình không thích như người ta, ham hố mấy trò đó để làm gì khi nhu cầu chưa quá cao. Vả lại, mình cũng muốn giữ gìn bản thân để đòi hỏi lấy một cô vợ còn trong trắng. Chẳng phải thế là công bằng cho cả đôi bên sao? Mình không làm được điều đó, hà cớ gì lấy được vợ còn trinh tiết?
Kế hoạch tụi bạn lập sẵn, mình chỉ có theo thế mà làm. Mấy đứa bố trí
cho mình một phòng kín trong nhà nghỉ và gọi một cô gái tới.
(ảnh minh họa)
Xem ra, trai 25 tuổi còn… tân là cái tội. Cái tội của mình là quá ngoan, quá hiền hay quá biết kìm chế bản năng của đàn ông. Ừ thì mình mang tội và lũ bạn đã ra quy định cho mình, sắp tới ngày tận thế, phải rửa sạch tội. Đừng để trong đám có một ‘thằng trai tân’. Thế là dù không muốn chúng cũng bắt mình phải biết ‘mùi đời’, nhất định không được để người ta cười chê cho, rồi khi tận thế cũng chẳng biết được cảm giác của đàn ông là gì. Nghe lời chúng bạn, bị dụ dỗ quá, mình cũng đâm lao. Thôi thì thử một lần cho biết rồi sau này tận thế, khỏi phải luyến tiếc vì có những thứ người ta biết hết còn mình thì chưa.
Kế hoạch tụi bạn lập sẵn, mình chỉ có theo thế mà làm. Mấy đứa bố trí cho mình một phòng kín trong nhà nghỉ và gọi một cô gái tới. Nghe nói người con gái ấy rất thích mình, từ khi còn học cấp 3. Mình nhận ra ngay cô bạn cùng trường, yêu đơn phương mình ngày nào. Một cảm giác xốn xang trỗi dậy. Không ngờ trong ánh đèn, cô ấy lại đẹp đến thế. Lần đầu tiên mình có cảm giác khác lạ thế này. Đúng là người ta nói, không thử làm sao biết được. Toàn thân mình rạo rực, nóng bừng, giống như đang có lửa đốt. Mình sắp làm việc gì sai trái sao.
Lần đầu tiên mình có cảm giác khác lạ thế này. Đúng là người ta nói
không thử làm sao biết được.(ảnh minh họa)
Cô gái nhìn mình mỉm cười: “Chào anh!”. Giọng nói nhẹ nhàng như cứa vào tim gan mình. Mình tiến tới gần, nhắm mắt lại và vuốt ve khuôn mặt em. Em đẹp thật, rồi bỗng chân tay mình run lẩy bẩy, rồi đứng phắt dậy, cuống quýt chạy ra ngoài khi hơi thở của em gần chạm mặt mình. Mình là đàn ông, đúng là đàn ông đích thực, mình có bản năng của đàn ông trong người nhưng mình phải kìm chế. Đó là cô gái tốt, đã yêu mình bao năm nay nhưng mình không thể làm điều có lỗi, chắc chắc không. Nếu làm thế, mình có tội với em. Mình sẽ trở thành một gã đàn ông bỉ ổi, hủy hoại cuộc đời của một người con gái.
Cái suy nghĩ ngày tận thế đang tới gần dần tan đi trong mình. Sẽ chẳng có ngày tận thế, sẽ chẳng có ngày chúng ta bị hủy diệt, có lẽ đó chỉ là tin đồn. Nếu không có, mình sẽ quay lại là mình, sẽ kiên trì theo đuổi em, để có được tình yêu đích thực chứ không phải sự chiếm đoạt thể xác như thế này. Còn nếu như thật sự có ngày tận thế, chắc chắn còn rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh như mình, 25 tuổi vẫn là trai tân, riêng gì mình đâu. Thế nên, hãy bình tĩnh đối diện, sống nhẹ nhàng và độ lượng.
Eva