Không muốn tuột mất Hiền vào tay người đàn ông khác, tôi nói với bố mẹ tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Bố mẹ tôi rất vui vẻ nên đã chuẩn bị lễ đến nhà gái để nói chuyện người lớn.
Trong khi hai bố mẹ nói chuyện ở trên nhà thì tôi và Hiền xuống bếp làm bữa cơm chiêu đãi mọi người. Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng đập rầm bàn một cái trên nhà khiến cả hai hốt hoảng chạy lên.
Bố của Hiền nói: “Con gái nhà tôi có giá, nhiều người con trai đi ô tô đến hỏi tôi chưa gả, con ông muốn cưới thì phải có cái lễ 100 triệu đồng mới rước được con gái tôi”.
Bố tôi giận dữ đập bàn đứng phắc dậy nói, là quê tôi không có phong tục thách cưới, thậm chí khi cưới nhà gái còn phải đeo vàng cho con gái để về nhà trai con có giá. Bố tôi nói chắc như đinh đóng cột, nếu bỏ số tiền 100 triệu đồng để mua con dâu thì không cưới xin gì hết.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngỡ ngàng không biết phải nói thế nào trong tình huống phát sinh đột ngột thế này nữa. Còn Hiền thì vội vàng cầu xin bố đừng lấy cuộc hôn nhân của chúng tôi ra làm món hàng để kinh doanh như thế.
Lời nói thẳng thừng đường đột của Hiền đã bị bố đánh ngay trước mặt mọi người, lúc ấy tôi xông vào nhưng vẫn không đỡ khỏi đòn giúp người yêu. Nhìn dấu tay của bố Hiền in trên má mà tôi thương em vô cùng.
Thấy tình hình quá căng thẳng, bố mẹ Hiền nhất định không chịu xuống thang, khiến bố mẹ tôi bắt con trai về nhà và không cưới xin gì nữa.
Một tuần nay tôi không thể liên lạc được với người yêu, đến nhà thì bố Hiền chặn ngoài cửa bảo là em ấy có người khác rồi không thèm lấy kẻ nghèo hèn như tôi.
Nếu lúc này trong tay tôi mà có 100 triệu đồng thì ngay lập tức sẽ đưa ngay cho bố mẹ Hiền để lấy được người mình yêu. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, chẳng lẽ không có tiền thì tôi sẽ không lấy được Hiền sao, mọi người giúp tôi với?
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)