Hương hơn tôi 4 tuổi, trong khi cô ấy là quản lý còn tôi chỉ là một công nhân bình thường. Những lần đầu gặp Hương tôi không có cảm tình thậm chí hai người cứ gặp là cãi nhau. Vậy mà chỉ vài lời gán ghép của đồng nghiệp đã khiến hai đứa nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Ngày đưa Hương về nhà ra mắt bố mẹ không ưng thuận chút nào vì cô ấy lớn tuổi hơn. Mẹ tôi bảo:
- Mẹ nhìn con bé không hiền lành chút nào đâu, sau này con mà lấy về nó làm mẹ con đấy.
- Ôi mẹ quá lo rồi, ở công ty cô ấy là quản lý thì phải nghiêm khắc chứ ở bên con Hương hiền như cô Tấm mẹ ạ. Mà mẹ cũng biết tính con rồi đó, trời không sợ đất không sợ sao lại sợ cô vợ tay yếu chân mềm chứ. Đúng không mẹ yêu.
Ngăn con trai không được thế là mẹ đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới. Để chứng minh với mẹ vợ tôi rất hiền lành còn tôi dư khả năng làm chủ gia đình nên ngay ngày đầu tiên Hương về làm dâu tôi đã dùng biện pháp mạnh. 7h sáng mẹ tôi đã dậy chuẩn bị cơm nước cho cả nhà vậy mà Hương vẫn còn ngáy khò khò, gọi dậy mãi không được tôi lớn tiếng quát:
- Em làm vợ kiểu gì vậy? Sáng tỏ rồi còn nằm trên giường đợi mẹ chồng bê cơm nước đến trước mặt chắc?
- Anh nói gì kỳ vậy, mấy hôm nay chuẩn bị cho đám cưới em mệt quá bây giờ ngủ bù, mà em có bao giờ ăn sáng đâu mà phải nấu, ai ăn thì người ấy tự phục vụ, em ngủ tiếp đây.
Nhìn cảnh vợ ngáp dài cổ ra tôi thấy thương quá không nói nữa mà đành phải lọ mọ dậy để ăn cơm với mẹ. Bữa trưa vừa lúc ăn cơm xong thì vợ đi nghe điện thoại, đợi mãi không thấy con dâu ra rửa bát, mẹ tôi bê bát đi rửa. Tôi bảo mẹ:
- Mẹ cứ để đấy, đã ngủ nướng đến trưa rồi, mà giờ có cái bát cũng không rửa thì sao có thể chấp nhận nổi. Đừng tưởng con hiền mà bắt nạt.
Vừa bước vào phòng tôi tròn mắt khi Hương đã lăn ra ngủ từ lúc nào không hay, điện thoại thì để trên bàn. Thấy vậy tôi mở lên xem ai đã gọi cho vợ mà nói chuyện lâu quá vậy. Chẳng có cuộc gọi nào vừa thực hiện, đang lúc băn khoăn thì đồng hồ đổ chuông bài hát đúng như nhạc cuộc gọi đến. Vậy là tôi đã hiểu mưu mô của vợ, muốn trốn rửa bát nên đã dùng chuông đồng hồ giả làm chuông điện thoại. Nhịn hết nổi tôi lôi vợ dậy, Hương giật mình tỉnh giấc hỏi:
- Em đang ngủ anh làm cái gì vậy?
- Cô quá đáng lắm rồi, dám dùng chuông điện thoại lừa mẹ con tôi để tránh rửa bát, thái độ con dâu mới về nhà chồng như thế là không được. Dậy ngay ra rửa bát cho mẹ không đừng trách tôi không báo trước.
- Anh định làm gì tôi, đánh ư, đây có võ đấy, ở công ty bọn con trai nhiều lần định vượt mặt tôi đều cho bạt tai hết cả rồi. Anh tuy là chồng nhưng cũng chỉ là người dưới quyền tôi thôi, đừng có ho he không đây cho ăn đòn đấy.
- Cô dám à.
Nóng mặt với thái độ côn đồ của vợ tôi giơ tay ra đánh, ai ngờ vợ chộp luôn lấy tay tôi mà nói:
- Đã cảnh báo trước không nghe à, hôm nay em sẽ cho anh bài học để lần sau biết vị trí của người chồng là gì.
Vừa nói Hương vừa vặn tay tôi về phía sau, đau quá không chịu nổi khiến tôi phải kêu ré lên xin vợ tha cho. Đến lúc đó Hương mới chịu buông rồi nói:
- Từ nay trở đi "nước sông không phạm nước giếng", việc ai người ấy làm, anh muốn làm gì thì làm còn em việc chỉ mỗi đi làm. Công việc của em đi làm cả ngày dài mười mấy tiếng mệt lử ra rồi, về đến nhà cần được nghỉ ngơi chứ đừng bắt em phải rửa mấy cái bát hay nấu cơm. Đó là việc của mẹ anh, bà ở nhà có việc gì ngoài bữa cơm tối và đi buôn dưa lê đâu. Còn ngày nghỉ em phải được nghỉ ngơi lấy lại sức để lao động. Em là người chứ đâu phải máy mà bắt làm hết việc này đến việc khác.
Không ngờ cô vợ hiền như Tấm tôi lấy về là thế này đây, mà nghe vợ nói cũng có lý. Mẹ tôi thì chẳng có việc gì thì phải biết ở nhà đỡ đần cho con cái đi làm kiếm tiền chứ. Mấy ngày sau có một người bạn nói thật với tôi về Hương:
- Cô ấy ngày trước cũng có vài người đàn ông đến hỏi nhưng họ thấy Hương ghê gớm nên ai cũng chạy mất dép. nay cậu dính vào là khổ rồi, coi như cả đời sống với hổ.
(Ảnh minh họa)
Tôi cười bảo:
- Ừ nhưng Hương là hổ cái còn mình là hổ đực đấy.
Đúng, Hương là cô vợ "bá đạo" nhưng rất sòng phẳng, thẳng thắn và rất chiều mẹ chồng. Việc nhà Hương nhác thật nhưng hàng tháng đều gửi lương cho mẹ. Biết mẹ tôi tiết kiệm không dám tiêu xài gì, cô ấy chủ động đi mua quần áo, đồ dùng cá nhân để bà dùng. Từ sau ngày đó mọi công việc nhà đã được cô dâu mới phân định mọi người trong nhà tôi cứ thế thực hiện. Và mẹ tôi cũng vô tư làm việc nhà để cho các con ra ngoài kiếm tiền.
VA (Theo nld.com.vn)