Mất mẹ từ nhỏ nên Linh được bố chiều lắm. Sáng nào nó cũng được bố cho 100 ngàn ăn sáng sang chảnh dù mới học lớp 5. Có tiền, nên bữa sáng của Linh lúc nào cũng đầy đủ từ sữa, đồ ăn đắt tiền cho tới những món đồ ăn vặt linh tinh. Nhà bố con Linh không giàu có gì, nhưng bé Linh muốn gì bố cũng đều đáp ứng cho hết.
Thương con, đưa con 100 ngàn tự đi ăn sáng là thế, thế nhưng hôm nào bố cũng đòi đưa đi đón về cô con gái bằng được. Không muốn bạn bè chê cười, lớn rồi cứ bám đuôi bố mãi, Linh gắt gỏng không muốn bố đưa đi học đòi mua xe đạp riêng và rồi bố cũng đồng ý, tậu cho Linh 1 chiếc xe đạp mới toanh.
Ngày nào cũng được chiều, cho 100 ngàn ăn sáng quen rồi, sáng nay bố móc túi đưa cho có 50 ngàn lại còn toàn tiền lẻ Linh tỏ vẻ khó chịu gắt lên.
– 50 ngàn thì sao đủ con ăn sáng. Bố không thương con chứ gì, chỉ có mẹ là thương con thôi vậy mà mẹ lại mất rồi. Mẹ ơi, bố chẳng thương con gì cả.
– Không phải thế đâu con gái. Hôm nay con tiêu tạm 50 ngàn nhé, bố hôm qua cho người ta vay hết tiền rồi. Tối bố đòi về, mai bố bù cho con được không? Vì con mất mẹ nên bố muốn bù đắp, muốn những gì tốt nhất cho con mà.
– Bố nói dối, bố mà cho con 50 ngàn nữa con sẽ nghỉ học, bỏ nhà đi bụi cho bố biết. Bố cứ keo kiệt với con đi, rồi bố sẽ hối hận cả đời đấy.
– Con gái…
50 ngàn thì sao đủ con ăn sáng (ảnh minh họa)
Bực mình vì nói mãi bố cũng không đưa thêm đồng nào, Linh lấy xe đi học ngay mà ấm ức, ghét bố vô cùng. Muốn cho bố biết mình không nói đùa, thay vì chịu ngồi yên học hành tử tế thì học hết tiết thứ 3 thì Linh lại theo đứa bạn vượt tường trốn ra ngoài quán nét chơi. Đây là lần đầu tiên cô bùng học, Linh chẳng thấy sợ hãi gì cả. Nó muốn bố phải đến khóc lóc, xin lỗi rồi ấn tiền vào tay nó thay vì đưa được 50 ngàn như thế này. Thế nhưng lúc đi qua bãi rác sau trường thấy bố đang lúi húi bới đống rác đầy ruồi bọ bâu vào Linh khựng người lại bật khóc nức nở.
Bố nó bảo, bố đi làm văn phòng, nhàn hạ lương cao lắm cơ mà. Sao bố lại đi bới rác, lượm những thứ người ta vứt đi để bán lấy tiền thế này. Đang nhặt bố ngẩng đầu lên thì chết sững thấy con gái đứng phía sau, anh vội vứt bao chai lọ rồi lau tay thật sạch vào chiếc áo bẩn của mình mà run rẩy nói với con.
– Bố… bố đang đi dọn dẹp, bảo vệ môi trường ấy mà. Giờ này con đang trên lớp, sao lại ở đây thế này?
– Bố… bố là đồ nói dối. Thực ra bố thất nghiệp, bao lâu nay bố vẫn đi nhặt rác kiếm sống đúng không? Sao bố phải nói dối con như thế, con ghét bố.
Bé Linh bật khóc khi thấy bố làm việc này (ảnh minh họa)
– Con gái, bố xin lỗi. Vì bố bất tài, không cho con cuộc sống sung túc như người ta. Không nơi nào chịu nhận bố nên bố đành phải đi làm công việc này kiếm tiền nuôi con. Con đừng giận bố nhá, bố sẽ cố gắng kiếm 1 công việc văn phòng làm để con không phải xấu hổ với các bạn.
– Bố kham khổ kiếm từng đồng 1 thế này, bố lấy tiền đâu ra cho con mỗi ngày, mua cho con cái này cái nọ?
– Bố lo được mà con gái. Chỉ cần con không giận bố là được rồi. Bố xin lỗi con.
– Để con giúp bố nhặt rác nhá, con và bố cùng làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Con sẽ nghỉ học làm cùng bố.
– Không được, con quay về lớp học ngay. Có chết bố cũng không cho con nghỉ học, bố đã hứa với mẹ con phải nuôi dạy con tử tế. Con mà nghỉ học thì hãy đợi bố chết.
Ôm lấy bố, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt bố bé Linh bật khóc nức nở và hối hận vô cùng vì những hành động hỗn láo, không phải với bố của mình từ trước đến nay. Lâu nay, Linh chỉ biết ăn học và tiêu tiền hoang phí mà bố đã phải cật lực kiếm được. Vì để dành tiền lo cho Linh, bố đã phải làm việc cả đêm lẫn ngày, chỉ dám ăn cơm trắng còn với Linh bố luôn cho cô 1 bữa ăn đầy đủ cá thịt, vậy mà nó không hề hay biết. Chưa bao giờ nó thấy thương bố như lúc này, bố thật vĩ đại, nó yêu và tự hào về bố thay vì xấu hổ và tức giận vì có 1 ông bố lượm rác.
Theo Thethaovaxahoi.vn