Anh và chị đã từng có thời yêu nhau say đắm, vượt qua cả sự phản đối của gia đình chị vì anh hơn chị 1 giáp. Sau khi ra trường chỉ vài năm, anh đã ngồi lên được chức trưởng phòng nhân sự của 1 công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Sau này do bị bó buộc về thời gian và lời ra tiếng vào nên anh đã nghỉ việc để mở công ty riêng kinh doanh về các dịch vụ giáo dục. Về phần chị, người con gái từ nông thôn lên thành phố, với tấm bằng đỏ Đại học, chị cũng xin được làm giáo viên dạy Tiếng Anh cấp 2 ở Hà Nội. Kết hôn xong, chị sinh liền 2 bé, 1 trai 1 gái kháu khỉnh giống anh y đúc. Nhưng rồi những tháng ngày tươi đẹp chưa kéo dài bao lâu thì những ngày đen tối đã ập xuống cái gia đình nhỏ bé ấy, nói chính xác hơn những tháng ngày đó như án tử hình dành cho anh - 1 người chồng, 1 người cha luôn hết mực yêu thương, quan tâm và săn sóc cho tổ ấm của mình.
Vợ anh ngay từ khi đặt chân vào trường, chị đã nổi tiếng với phương pháp dạy tốt nên chị được phong làm giáo viên dạy giỏi và thường xuyên được cử đi công tác ở các tỉnh khác. Có lẽ vì những lần xa gia đình liên miên như vậy đã làm cho con người và tâm tính chị thay đổi.
Trong 1 lần anh đi công tác từ Singapore về, vì muốn dành bất ngờ cho vợ nên anh đã không báo trước mà đi thẳng về nhà. Mới bước chân vào cửa, anh đã nghe tiếng nói chuyện điện thoại nhẹ nhàng của vợ với ai đó. Ban đầu anh nghĩ, chắc vợ anh xa chồng nên mới gọi cho mấy bà tám hồi đại học buôn chuyện. Nào ngờ anh như muốn rụng rời tay chân khi nghe được vợ anh nũng nịu: “Em yêu anh, em mua sẵn quà cho anh đây rồi, ừ ừ lát em mang sang cho anh nha…”.
Anh xách chiếc vali lên bước nhanh ra khỏi nhà, anh không muốn nghe thêm bất cứ câu nào phát ra từ miệng vợ mình nữa, đầu óc anh rối bời, tim đập loạn xạ, anh cảm giác như mình không thể thở nổi. Anh biết rõ vợ anh đang dan díu với tình nhân, có lỗi với mình nhưng bất giác trong tâm khảm anh vẫn muốn giữ cái gia đình nhỏ bé ấy. Anh đứng đầu đường gọi điện cho chị bảo anh đang trên taxi sắp về nhà. Mở cửa cho anh, chị vồn vã ôm hôn chồng rồi sà vào lòng anh: “Sao anh không về sớm hơn, em với con nhớ anh muốn điên lên đây này”. Anh có cảm giác ghê tởm cái con người này nhưng anh vẫn phải nhẹ giọng để xem chị có còn màn kịch nào khác dành cho anh.
Anh thực sự sốc khi nhận ra vợ anh không hề cảm thấy tội lỗi với chồng và con 1 chút nào
(Ảnh minh họa).
Tối hôm ấy, lúc tắt đèn đi ngủ anh quay sang ôm chầm lấy chị rồi thỏ thẻ “Sau này anh sẽ hạn chế đi công tác để em và con đỡ phải ở nhà một mình nhé”. Anh những tưởng chị sẽ giả bộ vui mừng khôn xiết khi nghe thế, nào ngờ chị nhanh nhảu: “Em và con ở nhà không sao đâu, anh cứ đi công tác thoải mái đi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm mà”. Anh thực sự sốc khi nhận ra vợ anh không hề cảm thấy tội lỗi với chồng và con 1 chút nào. Đêm đó, anh thức trắng.
Sáng hôm sau, 5h sáng chị đã dậy đi tập yoga để ra khỏi nhà. Trước khi đi, chị không quên hôn má anh bảo “Anh cứ ngủ đi, em đi tập về rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố con anh sau nha”. Chị vừa phóng xe ra khỏi nhà, anh liền vơ vội chìa khóa theo sau tít đằng xa để khỏi bị phát hiện. Đi được chừng 15 phút anh không khỏi bất ngờ khi chị dừng xe trước 1 nhà nghỉ nằm trong con hẻm nhỏ kín đáo. Anh cười thầm, hóa ra sáng nào vợ anh cũng “tập yoga” trong này.
Anh thất thểu trở về nhà, ngậm đắng nuốt cay xem như không có chuyện gì xảy ra. 1 tiếng sau chị về chuẩn bị đồ ăn sáng, thay áo quần cho tụi nhỏ rồi đi làm cùng anh. Trước khi ra khỏi nhà anh còn "nắn gân" chị bằng câu: “Vợ anh là nhất đấy, có ai được rủng rỉnh như em, con cái lại ngoan ngoãn, chồng thì chiều chuộng...”.
Anh cười thầm, hóa ra sáng nào vợ anh cũng “tập yoga” trong nhà nghỉ.Tối tối, trước khi ngủ anh cũng nói chuyện ngày xưa khó khăn ra sao mới đến được với nhau, rồi tình yêu như chiếc bình pha lê phải đủ bốn tay của hai vợ chồng nâng niu thì thì mới không bị rơi vỡ. Rồi đàn bà như chiếc hom giữ linh hồn, hạnh phúc, của cải của gia đình nên đừng bao giờ sao lãng mà làm mất. Rồi sự thuỷ chung của người vợ có giá trị hơn nhiều lần của cải chồng làm ra nên các cụ nói "của chồng công vợ"... Anh cố gắng hết sức để răn đe, bóng gió xa gần để chị hiểu mà quay về với gia đình, ấy vậy mà câu trả lời anh nhận được từ chị vẫn là “Từ trước đến giờ em chỉ biết có mình anh và con mà thôi”. Dù tối trước anh có nói gì thì một tuần vài sáng, chị vẫn đi “tập yoga”, tối tối gọi điện thủ thỉ với nhân tình...
Người ta thường bảo thử đàn bà khi đàn ông không có thứ gì trong tay, thử đàn ông khi họ có trong tay tất cả. Anh là người đàn ông có trong tay tất cả, hàng ngày đi làm anh tiếp xúc với bao nhiêu cô gái trẻ như hotgirl, vậy mà anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ con. Ngược đời thay, vợ anh lại đi lẳng lơ với người đàn ông khác. Trong từ điển của anh 2 từ ly hôn chưa bao giờ xuất hiện. Vậy mà giờ đây, ngay khi nằm bên cạnh người phụ nữ đầu gối tay ấp, anh lờ mờ nghĩ đến chuyện cái gia đình nhỏ bé này đến ngày sẽ tan vỡ mất...
Anh bất giác nghĩ đến 2 đứa con chưa đầy 4 tuổi, chúng sẽ ra sao khi sống thiếu cả cha lẫn mẹ. Anh không đủ tự tin để 1 mình nuôi dạy chúng vì anh nghĩ thiên chức và bản năng làm mẹ của người phụ nữ luôn luôn tốt hơn cánh đàn ông. Anh quá đau đớn với sự trơ tráo ẩn đằng sau vẻ ngoan ngoãn như thỏ con của chị. Từng đêm anh thao thức, càng nghĩ lại càng đau. Anh không biết làm cách nào để vạch mặt tội ngoại tình của chị.
Đêm hôm ấy, chờ chị ngủ say, anh sang phòng 2 con hôn lên trán chúng rồi lặng lẽ mang theo vài bộ áo quần ra sân bay, anh bay sang lại Singapore, ở bên đó, có đối tác đang cần anh làm đại diện. Anh để lại cho chị một bức thư ngắn gọn nhưng đủ để chị bàng hoàng và hiểu được quyết định của anh. Lần đi công tác này, anh coi như "đánh cược" với mái ấm của mình, hoặc là còn, hoặc là mất, song thực lòng, anh vẫn hy vọng "còn nước, còn tát", dù anh ra đi với con tim tan nát...
Theo Ttvn.vn