Tôi và vợ quen nhau tại buổi tiệc của một người bạn. Trong hôm đó, em còn nổi bật hơn cả nhân vật chính. Em mang nét đẹp của một tiểu thư đài các rất khó với tới. Tất cả những người con trai có mặt trong buổi tiệc đều để mắt đến em, trong đó có tôi. Qua người bạn của mình, tôi biết được em sinh ra trong một gia đình gia giáo. Em đang là sinh viên năm 3, và quan trọng là vẫn chưa yêu ai.
Tôi và vợ quen nhau tại buổi tiệc của một người bạn (Ảnh minh họa)
Biết được thông tin này, tôi là người hoan hỷ nhất và quyết tâm cưa đổ em. Hôm đó, tôi đã đến chủ động làm quen và xin số điện thoại. Khác hẳn với vẻ bề ngoài khó gần thì em cũng là người vui tính và dí dỏm trong cách nói chuyện. Khi đề cập đến việc cho số điện thoại liên lạc thì em đã từ chối khéo và nói, có duyên sẽ gặp lại. Cuối cùng, tôi đã xin số điện thoại của em qua người bạn thân.
Từ đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho em. Ban đầu có vẻ hờ hững nhưng lâu dần em cũng đã mở lòng khi trò chuyện. Tôi và em đã có những buổi hẹn riêng đi uống nước và xem phim. Đến khi hiểu rõ tim mình muốn gì, tôi đã tỏ tình với em. Trước tình cảm chân thành và thái độ nghiêm túc của tôi, cuối cùng em đã chấp nhận tình cảm. Chúng tôi hứa hẹn với nhau sẽ làm đám cưới khi em ra trường. Trong thời gian yêu nhau dù nhiều lần đòi hỏi chuyện ân ái nhưng em đều từ chối và nói rằng, đợi đến khi chúng tôi chính thức làm vợ chồng. Vì tôn trọng quyết định của em, tôi không đòi hỏi nữa.
Vì cả hai gia đình đều có điều kiện nên sau khi kết hôn, chúng tôi được bố mẹ cho một căn hộ chung cư rộng rãi. Đêm tân hôn, tôi đã rất mãn nguyện. Nhất là khi nhìn thấy những giọt máu trinh tiết của vợ còn đọng lại trên tấm ga trải giường trắng toát. Vì thế tôi càng yêu chiều em nhiều hơn.
Tuy nhiên, vợ tôi lại khá thụ động khi "chiều chồng". Nhiều lúc rủ đổi mới tư thế thì vợ tôi lại tỏ ra khó chịu và nói rằng chỉ có những phụ nữ không đàng hoàng mới làm như thế. Tưởng có thể thay đổi suy nghĩ có phần cổ hủ của vợ nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình đã nhầm.
Gần nửa năm sau khi kết hôn, vợ tôi cũng không thay đổi. Cảm thấy chán cảnh này, tôi đã thẳng thắn trao đổi nhưng cô ấy vẫn cứ khinh khỉnh và cho rằng mình đúng. Và cho rằng chỉ có gái làng chơi mới làm thế còn người thanh cao như vợ tôi sẽ không bao giờ làm những trò ấy với chồng. Vì quá bực tức nên có lúc tôi đã lỡ mồm nói: "Vợ mà làm gái thì có 50 nghìn một đêm cũng không ai thèm." Lúc đó, vợ tôi đã rất sốc và không tiếc lời chửi mắng chồng. Không giữ được bình tĩnh, tôi tiếp tục đáp trả: "Nếu em không chịu thay đổi, thì cứ việc giữ cái vẻ ngoan hiền ấy. Còn anh không chịu thêm được nữa rồi. Cứ cái đà này thà anh đi chơi gái còn thích hơn".
Mặc kệ cô ấy khóc, tôi lấy xe ra khỏi nhà. Có lẽ cô ấy cần suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Dù câu nói sẽ chơi gái nếu vợ không biết "chiều" chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ nhưng hy vọng sau lần này, vợ tôi sẽ nhận ra sai lầm. Và vợ chồng tôi sẽ có những phút giây thăng hoa chứ không phải chịu đựng cuộc sống nhạt nhẽo vì sự ngoan hiền thái quá từ vợ.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)