Tôi không tự nhận mình là người thành đạt nhưng tôi cũng có một cơ ngơi khá vững chãi ở tuổi 33. Bố tôi kinh doanh bất động sản, nói không quá, từ nhỏ tôi được mọi người gọi là "Thái tử". Nhưng bản thân tôi không thích dựa vào gia đình, tôi tự kiếm tiền và mở một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, hiện đang trên đà mở rộng thêm nhiều chi nhánh.
Mỗi ngày tôi đều bận túi bụi với các hóa đơn nhận và chuyển hàng. Theo đuổi công việc miệt mài nên lớn tuổi nhưng tôi vẫn chưa lấy vợ. Mới đây tôi có quen một cô gái nhỏ hơn tôi 7 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chúng tôi quen nhau thông qua một người bạn chung. Người bạn ấy liên tục khen ngợi cô ấy bằng các mĩ từ đẹp nhất khiến tôi cũng tò mò và đồng ý hẹn gặp.
Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thích thú vì ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười duyên dáng của cô ấy. Cuộc nói chuyện càng thú vị hơn vì cô ấy rất hóm hỉnh. Chúng tôi trò chuyện mãi đến khi quán đóng cửa mà vẫn chưa muốn về. Nhận thấy đây là một cô gái tốt, tôi đã chủ động hẹn hò, đưa đón.
Ngay lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thích thú vì ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười duyên dáng của cô ấy.
(Ảnh minh họa)
Tấn công dồn dập được hai tháng thì cô ấy đổ, chính thức thành người yêu tôi. Chúng tôi khá hợp nhau từ cách nói chuyện, cách ăn mặc đơn giản, lẫn những món ăn uống. Thậm chí tôi từng nghĩ chắc chúng tôi sinh ra để dành cho nhau.
Hiện nay, chúng tôi yêu nhau đã gần nửa năm và dự định kết hôn vào đầu năm sau. Tôi cũng dẫn người yêu về nhà chơi vài lần. Bố mẹ tôi cũng ưng tính nết của cô ấy. Mẹ tôi còn bảo tôi cưới cho nhanh để bà còn có cháu bế, dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi.
Về công ty vật liệu xây dựng của tôi, tôi chỉ nói phong thanh chứ không nói rõ cho người yêu biết. Tôi muốn đợi sau khi cưới xong, để cô ấy biết cũng không muộn. Hiện tại tôi muốn xem thử cô ấy có phải là người tham tiền không? Qua tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy cô ấy cũng không phải người coi trọng tiền hơn tình cảm. Bởi những khi tôi tặng quà đắt tiền, cô ấy đều từ chối vì không muốn mang tiếng đào mỏ.
Nhưng sau chuyện chiều nay, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về chuyện này.
Tôi đứng hình khi nghe cô người yêu mà mình tin tưởng thốt ra những lời đó. (Ảnh minh họa)
Chẳng là ở công ty, tôi có mối quan hệ khá tốt với nhân viên, kể cả nhân viên bốc vác. Bởi tôi quan niệm họ cũng là con người, họ phải bỏ sức lao động để kiếm tiền chân chính thì chẳng việc gì tôi phải xem thường, xa cách với họ cả.
Chiều nay, có một người nhân viên bốc vác ở công ty bị mệt nên tôi cho anh ấy về nghỉ trước. Không ngờ xe chuyển hàng lại đến. Tôi cũng đứng ra bốc vác cùng những người còn lại cho nhanh xong việc.
Người yêu tôi lại đi ngang đúng lúc đó. Cô ấy thấy được cảnh tôi mồ hôi đầm đìa vì bốc vác những bao xi măng nặng nhọc. Không những không hỏi han tôi, cô ấy lại có hành động và lời nói hết sức đáng giận. Cô ấy giậm chân bành bạch, mắng tôi là lừa dối. "Hóa ra chỉ là người bốc vác làm thuê mà lúc nào anh cũng nói là chủ công ty này nọ. Đúng là cái thứ lừa đảo tình cảm. Tôi không thể yêu một người không đảm bảo tương lai cho mình. Chia tay đi".
Tôi đứng hình khi nghe cô người yêu mà mình tin tưởng thốt ra những lời đó. Mấy người nhân viên thấy thế, định lên tiếng giải thích nhưng tôi chặn họ lại. Người yêu tôi nói xong thì bỏ ra xe, đeo kính vào đi tiếp. Tôi đứng nhìn theo, thấy thất vọng kinh khủng. Từ đó đến giờ, tôi cứ phân vân, suy nghĩ mãi. Thật không ngờ cô ấy lại tỏ ra khinh thường những người nghèo khổ như thế. Một người như vậy, liệu có đáng để tiếp tục không đây?
Theo Ttvn.vn