Không hiểu sao ngay từ khi biết yêu tôi đã không có thiện cảm với mấy người con gái thành phố, bởi suy nghĩ rằng họ kiêu kỳ khó tính và lại lười nhác lúc nào cũng ỉ lại việc học mà chẳng biết gì về nữ công gia chánh. Vậy là trong suy nghĩ của tôi luôn tìm kiếm một người con gái chân quê để lấy làm vợ.
Suốt quãng đời sinh viên tôi không thể tìm được ý trung nhân như mong muốn vì trường tôi học hầu như là con trai có chăng vài bạn gái xấu mù chẳng có gì hấp dẫn cả.
Khi ra trường đi làm công ty tôi cũng tìm được người như trong mộng, cô ấy nhà ở tỉnh lẻ ra thành phố học tập và làm việc. Tôi và em nhanh chóng quen nhau yêu nhau rồi kết quả có hậu là một đứa bé trong bụng, em giục tôi nhanh chóng phải cưới, tôi cũng chỉ mong giây phút được lấy em làm vợ thôi. Một đám cưới hạnh phúc với đông đảo bạn bè tham dự đã diễn ra.
Cưới xong chúng tôi được bố mẹ tôi mua cho căn hộ ở khu trung cư ở riêng cho thoải mái. Còn gì hạnh phúc hơn nữa, hai đứa chúng tôi chẳng phải lo lắng chuyện nhà cửa chỉ có lo làm và chờ đứa con sắp ra đời. Vậy mà tưởng mọi chuyện đơn giản nhưng khi sống với nhau rồi tôi mới hiểu rõ về em.
Tôi nói với em: “mấy hôm nay chúng mình ăn quán nhiều chán lắm rồi, tối nay em về sớm nấu nướng ăn cho ngon em nhé”. Em trả lời thản nhiên: “từ nhỏ tới giờ em có nấu ăn bao giờ đâu anh, em chỉ biết học thôi với lại mẹ em cũng không cần em phải làm mấy việc vặt đó, thôi ăn ngoài nhiều món cũng ngon mà”. Nhìn em sao hiền lành dễ thương thế kia sao lại mở miệng nói ra câu nói nghe mà tức điên người.
Tôi giận dỗi: “tưởng em là gái quê phải biết nhiều về chuyện bếp núc chứ?”. Em cười sảng khoái nói: “anh đúng như mấy thằng con trai quê em lúc nào cũng đề cao chuyện cơm nước của phụ nữ, ngày nay người vợ ra ngoài kiếm tiền là chính chứ đâu thể quanh xó bếp được”. Cãi đi cãi lại em chẳng chịu thua nên tôi chán nản bỏ đi làm.
Vậy mà từ trước đến giờ tôi cứ ngỡ em cũng đảm đang tháo vát như mẹ mình, mẹ tôi cũng xuất thân từ gái quê bà luôn biết bố trí việc nhà và việc cơ quan một cách hợp lý khiến cho ba bố con tôi luôn an tâm khi mẹ ở nhà. Và mẹ chính là thần tượng để tôi tìm vợ, nhưng không ngờ tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Tránh gái thành phố không ngờ 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa'.
Tối hôm ấy tôi không đi ăn quán cùng vợ mà về nhà mẹ để ăn cơm, đã lâu rồi chưa được ăn bữa cơm thơm ngon của mẹ nấu tôi nhớ lắm rồi. Thấy tôi đi một mình bố mẹ thắc mắc hỏi mãi khiến tôi không thể nói dối và kể hết sự tình về việc vợ chẳng biết làm gì chỉ biết ăn quán là nhanh.
Mẹ tôi nghe xong sót xa cho sức khoẻ của tôi và cháu vì hai đứa chúng tôi cứ tiếp tục ăn ngoài thế này thì còn gì là gia đình nữa. Bà bảo trước mắt hai đứa con cứ qua chỗ mẹ ăn buổi tối rồi dần dần mẹ sẽ giúp con dâu học cách nấu ăn.
Thế là tối nào hai vợ chồng tôi cũng sang mẹ ăn cơm, tôi để ý vợ tôi rất lười cô ấy chỉ đến ăn rồi nhấc mông về mà chẳng chịu rửa bát giúp mẹ chồng. Tôi khẽ nhắc em làm thì lại kêu mệt, con nó đạp mạnh khó chịu quá, thương mẹ tôi lại phải xắn tay vào làm cho nhanh. Biết mẹ cũng rất khó chịu về cách cư xử của con dâu nhưng mẹ vẫn đang nhịn để tránh xích mích chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Hôm ấy ngày chủ nhật mẹ gọi vợ chồng tôi đến chơi, mẹ nhỏ nhẹ nói với vợ tôi: “con ạ người phụ nữ muốn giữ được hạnh phúc gia đình thì phải biết nấu cho chồng con những bát cơm ngon bát canh ngọt chứ không thể giao phó hạnh phúc gia đình cho mấy quán cơm ngoài đường được”.
Tưởng vợ tôi sẽ tiếp thu mà sửa đổi ai ngờ cô ấy phản đòn ngay: “mẹ ơi mấy chuyện bếp núc xưa lắm rồi, ngày nay muốn giữ được chồng phải biết cách yêu thương chiều chuộng chồng nếu không lại đi ăn phở thì mệt lắm”. Tôi vừa ngại với bố mẹ lại vừa sốc vì cách nói hỗn láo của vợ mình không thể chấp nhận được. Tôi giơ tay định tát em cái cho bõ tức ai ngờ em đưa mặt ra và bảo: “đây mặt em đây anh tát đi, anh đánh em con của anh cũng thấy đau đấy, bố mẹ xem anh ấy toàn muốn bắt nạt con thôi”.
Tôi thực sự hết thuốc chữa với vợ mình, một người vợ vừa ghê ghớm lại lười nhác dám ăn hiếp tôi khi ở nhà bố mẹ chồng, không thể suốt ngày hai vợ chồng mang cái chuyện lười nhác của cô ấy ra mà bàn trong khi thâm tâm vợ tôi không muốn thay đổi. Các bạn ơi tôi phải làm sao đây để vợ tôi biết được việc nấu những bữa cơm ngon rất quan trọng trong gia đình?
Đoàn (Theo Giadinhvietnam.com)