Tôi hơn nàng 18 tuổi, nghĩa là khi tôi trưởng thành thì nàng mới ra đời và khi tôi đã bước vào độ tuổi chín chắn của người đàn ông thì nàng mới bắt đầu “trổ giò” thành cô gái mới lớn. Tán tỉnh nàng cũng là cái duyên và cũng như là định mệnh khi trong một buổi chiều mưa nàng chia tay người yêu và khóc rấm rứt trên đường, tôi đang đi và chợt dừng lại vì thấy một cô gái trẻ măng người ướt rượt nước mưa và đi như không nhìn thấy ai mà lúc đó giông gió nổi lên, sấm sét đánh ầm ầm. Thấy thế tôi tấp xe vào vỉa hè và kéo nàng lên xe với lời dặn: “Nhớ ngồi im, tôi không đưa em đi bán đâu mà lo”, thế mà nàng ngồi ngoan thật. Tôi đưa nàng về chỗ cô bạn tôi, mượn quần áo của cô ấy cho nàng mặc rồi cho nàng uống thuốc vì lúc đó nàng bị cảm lạnh. Lúc đó bạn của tôi còn tưởng đấy là người yêu tôi nữa cơ. Thế rồi tôi ra về.
Bẵng đi một thời gian, bỗng cô bạn tôi gọi điện bảo cô bé hôm trước đến nhà tìm tôi và để lại số điện thoại. Nhận được điện thoại của nàng, tôi gọi ngay và hỏi thăm sức khỏe, thấy giọng nàng đã vui hơn, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu và đã gặp nhau từ dạo đó. Tình cảm nhanh chóng nảy nở thành tình yêu và kết thúc bằng một đám cưới.
Về nhà tôi khi nàng tròn 20 tuổi, và vừa kết thúc 3 năm học cao đẳng. Tôi nói với nàng sẽ xin việc cho nàng, nhưng nàng nũng nịu bảo tôi vừa kết thúc 3 năm vất vả nên cho nàng chơi thêm một thời gian nữa. Tôi đồng ý.
Lấy nhau rồi tôi mới thấy yêu một người kém tuổi thật phiền phức, trong khi tôi đau đầu với hàng tá công việc thì nàng nhởn nhơ ở nhà suốt ngày chu mỏ chụp ảnh rồi up lên facebook. Đi đâu làm gì nàng cũng bắt tôi chụp ảnh, kể cả hai đứa đi ăn hay gặp bất cứ sự kiện gì. Dẫn nàng đi ăn với đối tác, trong lúc người ta lịch sự chuyện trò thì nàng cứ chu môi lên chụp ảnh với đống đồ ăn khiến tôi đỏ cả mặt. Nhắc nhở thì nàng khóc òa lên như một đứa trẻ. Thật phiền hết chỗ nói.
Không những thế, cái gì nàng cũng gọi điện thoại, từ việc quét nhà nấu ăn đến đi chợ nấu nướng. Cứ dặn đâu là quên đấy. Mà tôi hơi gắt gỏng thì nàng lại gọi điện về mách mẹ khiến tôi cứ phải đau đầu giải thích với mẹ vợ. Có lúc mẹ tôi bực mình quá bảo tôi: “Mẹ nhìn nó ngứa mắt lắm, con đưa thẳng nó về nhà mẹ đẻ để bố mẹ nó giáo dục lại nó đi”. Không hiểu sao lúc yêu nàng tôi thấy tính trẻ con của nàng đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại thấy nó phiền phức và mệt mỏi bấy nhiêu.
Có lúc tôi đi làm về mệt mỏi chỉ mong vợ nấu cho bát canh ngon hay đưa một cốc nước, nhưng tôi thường xuyên phải đối diện với cảnh bếp nguội tanh còn nàng đang mải thút thít với mấy bộ phim sướt mướt trên ti vi. Tôi nói thì nàng bảo tôi không hiểu gì cả, rồi bảo tôi già rồi nên khó tính. Hai vợ chồng dẫn nhau đi siêu thị thì nàng toàn dắt tôi qua mấy chỗ trò chơi cảm giác mạnh rồi bắt tôi chơi chán rồi mới cho về. Nàng không khác gì một đứa trẻ con chưa kịp lớn. Facebook thì suốt ngày thấy ảnh nàng trợn mắt phồng má, rồi đi vào đọc mấy cái trang vớ vẩn và tag tên tôi vào rồi bắt tôi đọc. Chưa hết, nàng còn mời bạn bè của nàng đi chơi rồi bắt tôi ngồi phải giao tiếp với đống bạn trẻ con ấy khiến tôi phát mệt.
Một hôm tôi bị đau ruột thừa, buổi tối tôi đã thấy khó chịu, đến nửa đêm không chịu được nữa tôi gọi vợ dậy đưa tôi đi bệnh viện. Đau toát mồ hôi mà còn không ức chế bằng việc gọi vợ dậy mà vợ ngủ gà gật, coi chuyện đau của tôi như chẳng có gì, nàng còn bảo “Anh cố chịu đi, em buồn ngủ lắm, sáng mai đi khám sau”. Cuối cùng không chịu nổi, tôi tự bắt xe tắc xi vào bệnh viện và ngay đêm đó tôi lên bàn mổ, đến tận gần 11h vợ tôi mới gọi điện hỏi tôi đang ở đâu và bắt xe vào bệnh viện và lúng túng giải thích là do buổi tối xem phim muộn quá nên ngủ quên. Thật tôi không còn gì để nói.
Những lúc như thế này tôi cảm thấy rất mệt mỏi với tính trẻ con của vợ, tôi muốn nàng thay đổi nhưng góp ý mãi mà nàng vẫn thế. Nếu giờ mà nàng có con chắc tôi sẽ còn gặp nhiều phiền toái hơn bây giờ, tôi nên làm sao?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)