Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã không phải lo nghĩ về tiền bạc. Bố mẹ cưng chiều hết mực nhưng không vì thế mà tôi hư hỏng. Là con cả trong gia đình nên bố mẹ tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Đi đến đâu họ cũng khoe về cậu con trai vừa ngoan vừa học giỏi dù kết quả học tập của tôi chỉ ở mức khá. Được bố mẹ tung lên tận mây xanh khiến tôi sống trong nỗi ảo tưởng về bản thân mình. Cuối cùng, khi thi đại học tôi bị rớt 2 năm liền. Niềm tin của bố mẹ tan thành mây khói...
Tôi sinh ra chán nản và không muốn học cao đẳng mà tự nhốt mình trong một không gian riêng - thế giới mạng. Tôi sống khép kín và không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tự thu mình và sống lặng lẽ bất chấp những lời nói của bố mẹ. Những người bạn của tôi hiện giờ chủ yếu là những người bạn ảo. Khi nói chuyện với những người không biết về mình, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt, tôi rất hay nói chuyện với một bạn gái cũng quen qua mạng xã hội. Càng nói chuyện, chúng tôi càng cảm thấy "tâm đầu ý hợp".
Khi cuộc sống bế tắc, tôi nhốt mình trong thế giới mạng (Ảnh minh họa)
Sau chuỗi ngày không lối thoát, tôi thấy cuộc sống tươi đẹp hơn hẳn bởi được người con gái đó động viên. Tất cả tôi biết về người con gái kia là kém mình 2 tuổi, xinh như búp bê (qua những hình ảnh trên trang cá nhân của người đó) và ở cách nhà tôi hơn 200km. Nhiều lúc, tôi vẫn âm thầm mở ảnh của cô gái đó ra xem. Tôi chợt thấy tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ về người bạn ảo. Tôi đã dần hòa nhịp với thế giới bên ngoài, biết chấp nhận và bỏ qua quá khứ để sống tốt hơn. Có thể nói, người con gái đó như làn gió mới thay đổi cuộc sống đang bế tắc của tôi. Nên dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, tôi vẫn quyết định cưa cẩm người con gái đó.
Cuối cùng em cũng chấp nhận yêu tôi. Sau 4 tháng yêu, tôi đã hẹn gặp em để thắt chặt mối quan hệ. Lần đó, tôi đã đến chỗ cô ấy để tận mắt nhìn thấy người yêu bằng xương, bằng thịt. Ban đầu em ngần ngại nhưng sau do tôi thuyết phục nên cũng đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước gần chỗ em ở. Trong thời gian chờ đợi, tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt và vóc dáng của em căn cứ theo những hình ảnh trên trang cá nhân. Sau đó, có một cô gái khá mập bịt khẩu trang bước lại phía tôi. Em đã nhận ra tôi căn cứ vào những hình ảnh tôi từng chia sẻ trên mạng. Khi tôi vẫn chưa hoàn hồn với vóc dáng của người yêu trong mộng thì cô ấy bỏ khẩu trang xuống. Da người yêu tôi đen, mà cố đánh phấn trắng nên nhìn chẳng ăn nhập gì. Mắt lại nhỏ kiểu như 2 đường chỉ chạy thẳng trên khuôn mặt, môi đã dày mà em còn tô son đỏ chót khiến tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Trước gương mặt xấu không thể chấp nhận được của người yêu quen qua mạng, nói chuyện được vài câu, tôi quyết định ra về. Và nói cho em rõ lý do: "Anh nghĩ rằng em là một cô gái xinh đẹp, nhưng anh thật ngu ngốc khi tin vào những bức ảnh đã được chỉnh sửa kia. Anh xin lỗi vì không thể yêu em nữa". Sau đó, tôi quyết định ra về dù nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của em.
Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với tôi. Và từ đây tôi sẽ không bao giờ trao trái tim mình cho một cô gái trên mạng nào nữa. Biết em sẽ tổn thương nhưng chính em là người lừa dối tôi trước. Tôi trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Hy vọng còn đâu đó ngoài kia còn một người con gái thuộc về tôi và không dùng hình ảnh chỉnh sửa để lừa tình.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)