Gia đình tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi phải chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học, tôi đã không phụ công bố mẹ miệt mài học tập để sau này báo đáp được công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Ra trường tôi nhanh chóng xin được một công việc tốt cho mình rồi cưới vợ. Tuy lấy vợ nhưng tôi thường xuyên gửi tiền về cho đứa em kế đi học, rồi khi nó đỗ vào đại học tôi nuôi nó ăn học và cho ở cùng nhà với vợ chồng tôi luôn.
Việc đứa em gái ở cùng với vợ chồng tôi khiến vợ tôi không thoải mái lắm, cô ấy hay gắt gỏng chửi mắng em tôi vô cớ, nhưng dường như em tôi hiểu được vị trí của mình nên cố nhẫn nhịn mà không bao giờ oán trách hay nói xấu chị dâu điều gì. Thậm chí mỗi khi tôi ra mặt bảo vệ em gái mắng chửi vợ thì nó bênh chị dâu chằm chặp khiến tôi không biết nói gì nữa đành phải sớm làm hòa với vợ cho gia đình được bình yên.
Vậy mà vợ tôi đâu có tôn trọng sự nhẫn nhịn chịu đựng của em tôi mà luôn bới lông tìm vết để đẩy em tôi ra ngoài và chia rẽ tình anh em của chúng tôi. Hôm ấy tôi vừa đi làm về vợ tôi đã tru tréo lên kể lể chuyện em gái tôi có bạn trai:
- Em thật không ngờ vợ chồng mình tốn bao nhiêu công sức nuôi nó ăn học vậy mà nó lại dẫn trai về nhà mình chim chuột rồi chểnh mảng việc học. Thảo nào nghe mấy đứa bạn nói là kỳ vừa rồi nó thi lại gần 10 môn đấy, anh liệu mà dậy em gái mình đi.
Nghe vợ nói tôi giận em gái vừa về đến nhà tôi liền tát nó một cái rồi chửi:
- Đây là cái tát anh thay mặt cha mẹ dậy em, anh chị nuôi em tốn kém vất vả là vậy mà em lại dám yêu đương lăng nhăng để bê trễ chuyện học hành. Từ nay anh mà thấy em còn dẫn thằng nào về đây mà quan hệ nữa thì đừng trách anh không báo trước.
Dường như cái tát của tôi có uy lực khiến cho nó im lặng nhìn tôi mà không dám cãi một lời nào, khi nghe tôi dậy dỗ xong nó ôm chiếc má còn đau vào phòng để rút ra bài học để sửa chữa bản thân.
Chẳng hiểu sao dạo này đứa em còn đổ đốn ra chuyện ăn cắp vặt nữa mới khổ tôi chứ. Mùng một Tết vợ chồng tôi chuẩn bị đi về nhà nội thì vợ hét ầm cả nhà lên:
- Anh ơi cái dây chuyền của em đâu rồi, anh tìm giúp em với.
Hai vợ chồng tôi tìm cả tiếng đồng hồ chẳng thấy đâu rồi bỗng dưng vợ tôi sực nhớ ra điều gì đó hét lên:
- Em nhớ ra rồi hôm em cất chiếc dây chuyền đó ở trong tủ có cả em của anh ở đó chứng kiến nữa hay nó nẫng mất của em rồi mang về quê.
- Em dám vu cáo cho em gái của em sao, em đừng ăn không nói có đổ tội cho người tốt.
- Anh không thấy dạo này nó ăn diện lắm sao lại có người yêu nữa biết đâu nó bí tiền mà sinh ra lòng tham thì sao, không tin anh gọi điện hỏi nó mà xem.
- Cần gì gọi điện vợ chồng mình về đối chất trực tiếp với nó để cho nó một bài học chứ anh không thể dung thứ cho đứa em mình biến thành người xấu xa được.
Sau vài tiếng đi xe mệt mỏi vợ chồng tôi cũng về đến nhà, đứa em gái tôi tươi cười đứng chờ gia đình tôi trong sân, vừa nhìn thấy em gái tôi vợ tôi đã nhảy bổ vào giật luôn chiếc dây chuyền trên cổ nó mà hét lên:
- Đây đúng là chiếc dây chuyền của em bị mất rồi anh hãy lấy lại cho em được không?
Em gái tôi ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì còn mẹ tôi như đã hiểu ra chuyện liền đánh tới tấp em gái tôi:
- Mẹ thật không ngờ vất vả nuôi con ăn học mà chỉ một chiếc dây chuyền thôi mà bán rẻ bản thân vậy, mẹ giao em nó cho các con tùy anh chị xử lý thế nào thì xử lý.
Vợ tôi nhanh nhảu đáp:
- Thôi để tránh hiềm khích gia đình, con nghĩ sau Tết cho em ra ngoài ở riêng còn chuyện chu cấp tiền bạc thì mẹ góp một ít nhà con góp một ít chứ không ai suốt ngày đề phòng kẻ trộm trong nhà được.
Đến nước này tôi chẳng thể bảo vệ được em mình nữa mà đành để cho vợ quyết định, đúng lúc vợ tôi được mãn nguyện thì em tôi bức xức phản kháng lại:
- Anh chị có thể mắng chửi đánh đập thế nào cũng được nhưng đừng có xúc phạm đến nhân phẩm của em. Chiếc dây chuyền em đeo là tiền em đi làm thêm, em muốn mua nó để khi nào ra trường tặng lại cho cháu Bống để cảm ơn công nuôi dưỡng của anh chị, mấy hôm Tết về em đeo tí cho có không khí Tết thôi. Em biết chị muốn đuổi em ra khỏi nhà từ lâu rồi để dễ bề hú hí với anh chàng phi công trẻ ít hơn chị 10 tuổi chứ gì. Vì thương anh nên em muốn ở đấy để kìm hãm hai người qua lại và em cũng không muốn cháu Bống sớm phải gánh chịu sự tan vỡ của bố mẹ nên em đang tìm cách để kéo chị về với anh nhưng đã đến nước này em chẳng thể chứa chấp một người chị ngoại tình lại tìm mọi cách hất hủi em chồng nữa.
Em gái tôi vừa nói xong mặt tôi nóng ran nên lòng tôi sôi sục nhìn vợ chờ câu trả lời, dường như không thể chối được sự thật nên vợ tôi quỳ xuống cầu xin em gái tôi tha thứ:
- Chị thành thật xin lỗi em đã nghi ngờ em ăn trộm, hãy tha lỗi cho chị và em hãy nói với anh của em đừng bỏ rơi chị, chị biết mình sai rồi từ nay sẽ không làm vậy nữa.
Em gái tôi đúng là lòng của nó sáng như ngọc thật rộng lượng vị tha, chỉ với mấy lời nói ngon ngọt của vợ tôi mà nó bênh chị dâu ngay:
- Anh ạ chị ấy với người đàn ông kia chưa đi quá giới hạn đâu nên anh hãy bỏ qua cho chị ấy một cơ hội chứ đừng vì chuyện nhỏ mà làm tan vỡ cả gia đình hãy nghĩ đến cháu Bống và anh chị mà chia tay thì lỗi của em sẽ rất lớn chắc em sẽ ân hận cả đời.
Nghe đứa em nói mà lòng tôi nguôi ngoai đi một chút, nhưng nỗi ghen tuông nghi ngờ vợ vẫn còn đó. Tôi chỉ biết nín nhịn để có cái Tết trọn vẹn cho một năm tốt đẹp. Tôi tự cảm thấy mình thật có lỗi với em gái chỉ biết ôm em vào lòng thầm cảm ơn em vì bảo vệ gia đình tôi mà chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)