Tôi gặp lại cô ta đứng trú mưa ở đại sảnh. Vẫn trang phục ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn phong thái ấy, không hề đẹp, nhưng hút ánh nhìn. Váy ngắn, giày cao. Giữa đám đông, cô ta luôn nổi bật.
Có một thời gian tôi qua lại với cô ta. Giống như nhân tình. Gọi là tới. Cần là có. Chỉ cần tôi muốn, cô ta sẽ có mặt ở bên tôi. Không ồn ào. Không vồ vập. Cô ta tĩnh lặng và dè dặt. Mùi nước hoa dìu dịu phảng phất trên cổ và cái cách cô ta phả hơi thuốc nhuốm đầy bạc hà vào mặt tôi làm tôi mê đắm.
Tôi thích vùi đầu vào hõm vai cô ta, cảm nhận đôi tay mềm lạnh lẽo vỗ về trên lưng trần, rồi cô ta sẽ vùi đầu vào ngực tôi, hít hà như trẻ nít. Cô ta bảo, cô ta thích ngửi mùi của đàn ông khi say, ngòn ngọt hương rượu, ngai ngái mùi bia, hầm hập mồ hôi, quện lại với nhau, tạo ra một thứ mùi gì đó cực kỳ quyến rũ.
Tôi bật cười. Cô ta thật rắc rối. Đàn bà, với tôi, chỉ cần thơm là đủ.
Tôi nghiện mùi nước hoa của cô ta, thứ mùi mà từ ngày tôi rời cô ta đi tôi vẫn chưa từng bắt gặp lại. Cô ta không bao giờ nói với tôi hãng nước hoa cô ta dùng, mỗi lần tôi thắc mắc, cô ta chỉ mỉm cười lắc đầu, hôn nhẹ lên tóc tôi, anh cảm thấy say mùi của em, cũng giống như em say mùi của anh, là bởi vì chúng ta đang mê luyến nhau, trong mắt những người mê luyến nhau, đối phương luôn đặc biệt vậy.
Tôi dùng câu nói đó của cô ta để giải thích cho việc kiểu con gái như cô ta nhan nhản khắp các quán bar trong thành phố, nhưng không hiểu sao, trong tâm trí tôi chỉ có một mình cô ta đầy mị hoặc, với khói thuốc trên tay vấn vít, nhâm nhi ly vang đặc sánh, cùng mùi hương thanh thanh trong không gian ngập ngụa mùi của đủ mọi loại người.
Có đôi lần suy nghĩ nông nổi nảy lên trong đầu tôi, rằng có nên chọn cô ta làm người yêu. Có điều mỗi lần cô ta xuất hiện trước mặt tôi, suy nghĩ đó liền biến mất không tàn tích. Cô ta giấu giếm quá nhiều thứ trong đầu, tôi không thích người yêu tôi có một trời bí mật. Cô ta không biết hoặc cố tình không biết cách tương tác với thế giới, lúc nào cũng chỉ cười, cười, và ậm ừ… Tôi cần một thực thể sống chứ không cần một con ma-nơ-canh chỉ để đặt sau yên xe cho đỡ trống trải. Nhưng điều quan trọng nhất, với tôi thì cô ta còn như thế, vậy làm quái gì có ngoại lệ với bao gã đàn ông khác. Đêm từng đêm, cô ta sẽ lại ve vãn người ta bằng mùi hương nồng nàn, ánh mắt ướt át, đôi môi nóng bỏng. Nhiêu đó cũng đủ để tôi không thể coi trọng cô ta hơn. Thế thôi.
Tôi nhớ có một lần cô ta chủ động hẹn tôi. Mười một giờ đêm. Đôi mắt long lanh nước. Cô ta không khóc, chỉ yên lặng tựa đầu vào lưng tôi, mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn lộn với mùi gel vuốt tóc của đàn ông hăng hắc làm tôi khó chịu. Vu vơ cô ta nói. Lời nói tan vào trong gió. Em đâu muốn như thế này, đâu phải lỗi tại em, là tại người ta dồn em xuống vũng bùn lầy, quá trễ để kéo em quay trở lại. Vậy là tôi lại động lòng, lại giữ cô ta ở bên.
Đêm trước ngày cô ta biến mất khỏi đời tôi, tôi đã từng hỏi cô ta, hình như em không biết cách chối từ. Cô ta chỉ cười mà không nói gì. Tôi cũng cười. Biết nói gì được, chả lẽ cô ta lại nhận, ừ đúng rồi, em không bao giờ nói không với ai hết. Tôi cũng muốn hỏi thêm, rằng rõ ràng tâm hồn em và cách em thể hiện là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, vậy đâu mới là con người thật của em, nhưng rồi lại thôi, vì có khi đến chính cô ta cũng chả biết câu trả lời, hoặc giả cô ta biết, nhưng sẽ không để lộ điều gì, sẽ lại lơ đãng lôi nụ cười ra lấp liếm.
Tôi đoán chắc bây giờ cô ta vẫn còn sống theo cái cách đó. Tôi không thể hiểu nổi cô ta tự buông thả bản thân như thế để làm gì. Vì cô ta quá thiếu thốn tình cảm? Hay thiếu thốn về vật chất? Và nếu như đây chỉ là một phần của tuổi trẻ nông nổi thì sau này chín chắn suy nghĩ lại, liệu cô ta có bao giờ hối hận không…
Tay tôi vô thức chạm vào tên cô ta trong danh bạ, những hồi chuông đổ dài, cô ta nhấc máy, tiếng alo mỏng manh bị át đi bởi tiếng mưa rơi.Tôi không dám trả lời, cũng không dám cúp máy, bất chợt, tôi như tan ra khi nghe giọng cô ta nhòe nhoẹt nước.Anh à, em đã rất nhớ anh.
Tôi không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, trong phòng tràn ngập mùi hương của cô ta và vị ngọt cocktail trong miệng cô ta vẫn đọng lại vấn vương trên đầu lưỡi.
Mưa đã ngớt. Ám ảnh tôi là hình ảnh cô ta chậm rãi bước đi, cô độc và yếu đuối.
Như dòng nước trôi trên đường kia. Trôi xuống dốc. Xuống dốc. Và tắt lịm trong lòng cống.
theo ed