Tôi làm nhân viên kinh doanh còn vợ tôi làm y tá của một bệnh viện. Công việc của tôi phải đi lại khá thường xuyên và hay phải giao tiếp với khách hàng, nhiều khi để đạt được kết quả có lúc mình phải à ơi tình cảm với họ. Vì vậy, nên với công việc của vợ tôi luôn phải tiếp xúc với bệnh nhân, thật lòng khó mà biết trước được như thế nào.
Vợ tôi thuộc tuýp người rất ưa nhìn. Cao 1,62 mét, chân dài, da trắng, dáng xinh. Nói chung được đánh giá là hoa khôi của Khoa. Cô ấy cũng là người khéo léo nấu nướng, hay chịu khó bày biện các món ăn cầu kỳ. Thật sự tôi rất yêu vợ và luôn lo lắng cho cô ấy, mỗi giờ làm dù bận mấy tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để đón vợ tôi, đó cũng là cách tôi cho đồng nghiệp của cô ấy thấy rằng cô ấy đang có gia đình hạnh phúc như thế nào và đừng có ai mơ tưởng đến.
Nhưng nhiều khi tôi vẫn thấy lo lắng không yên, tôi đã tính với cô ấy xin cho một chỗ vị trí hành chính cho nhàn hạ (phần lớn vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đỡ tiếp xúc với nhiều người), nhưng cô ấy từ chối và nói rằng công việc là niềm đam mê của cô ấy. Tôi thuyết phục nhiều lần nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chối từ nên tôi đành chấp nhận.
Thật sự có lúc tôi bất chợt vào khoa của cô ấy và đứng một chỗ để xem cô ấy có nói chuyện thân mật với đồng nghiệp nam hay không. Nhiều khi cô ấy trò chuyện với người nhà bệnh nhân là nam giới, hoặc cô ấy vừa truyền vừa nói chuyện với bệnh nhân nam tôi đã thấy rất nóng mắt. Nhưng cô ấy nói rằng công việc thì không thể từ chối bệnh nhân nào được, hơn nữa họ cũng rất cần đến mình. Tôi nghe cô ấy nói lý thế thì biết làm sao, chả lẽ vặn vẹo thì cô ấy lại bảo tôi ghen tuông vô lối.
Tôi rất hay chờ lúc cô ấy đi tắm hoặc nấu ăn là xem trộm điện thoại của cô ấy. Nói thật dù có những tin nhắn vu vơ nhưng tôi vẫn giật mình thon thót vì sợ cô ấy phản bội tôi. Mỗi khi cô ấy đi liên hoan với khoa hoặc phải trực đêm là tôi đứng ngồi không yên, cả đêm không ngủ được vì sợ cô ấy lấy cớ trực đêm để ngoại tình với đồng nghiệp.
Có lẽ cô ấy cũng biết được chuyện tôi hay ghen tuông nên cũng rất khó chịu. Nhiều lần cô ấy nói rằng phải tin cô ấy. Có, tôi có tin vợ tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ tin những thằng đàn ông khác lại buông tha cho cô ấy, nhất là khi cô ấy hấp dẫn thế kia, mỗi lần nhìn cô ấy mặc chiếc áo blue trắng đến tôi còn mê mẩn chứ đừng nói gì mấy gã đàn ông kia.
Lúc nào tôi cũng bị những giấc mơ hành hạ (ảnh minh họa)
Vì nghĩ quá nhiều nên dạo này tôi rất hay mơ vợ tôi ngoại tình với một gã đồng nghiệp của cô ấy. Những giấc mơ cứ nối tiếp nhau và điều đặc biệt là hôm sau tỉnh dậy tôi hầu như nhớ nguyên giấc mơ đó diễn ra như thế nào. Điều này khiến tinh thần tôi mỏi mệt, công việc bị ảnh hưởng và tôi không khỏi bị ám ảnh với những tình tiết trong giấc mơ. Có hôm tôi mơ thấy cô ấy giả vờ trốn trực và đi vào nhà nghỉ với gã kia khiến tôi bỗng bật dậy người ướt đẫm mồ hôi.
Những giấc ngủ không trọn vẹn khiến tôi gầy hẳn đi và thường xuyên cáu gắt. Tôi kiểm tra điện thoại của vợ thì thấy có tin nhắn hẹn một đồng nghiệp nam đi cà phê. Khi tôi hỏi thì cô ấy nói rằng hôm đó có cả một nhóm cùng đi và có đăng ảnh lên face tôi có thể kiểm tra. Cô ấy còn nổi khùng nói rằng tôi ghen tuông quá đáng, còn tôi cho rằng cô ấy luôn giấu tôi mọi chuyện. Nhiều lần tôi thủ thỉ nói rằng cô ấy hãy kể lại cho tôi toàn bộ sự thật, tôi sẽ tha thứ, còn nếu để điều tra mà phát hiện được thì tôi sẽ không để cô ấy yên. Ai ngờ sau khi tôi nói vậy, cô ấy đã ôm quần áo về nhà mẹ đẻ và nói rằng không thể chịu được người chồng bị hoang tưởng như tôi.
Ai? Tôi bị hoang tưởng? Cô ấy có nhầm không đấy? Hay cô ấy cố tình làm thế để tạo cớ ngoại tình hợp pháp đây? Tôi phải làm sao cho cô ấy nhận lỗi?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)