Chàng hùng hổ tuyên bố với bạn bè như vậy. “Nàng nào trước khi ‘bắt tín hiệu’ cũng phải ‘dò’ xem mình đi xe gì, dùng điện thoại gì, quần áo hiệu gì. Đấy, thời thế nó phải thế?”.
Hôm trước đến tiệc sinh nhật con bạn, chàng làm quen được 1 nàng "ngon" lắm. May mà hôm đó chàng mượn được chiếc khăn quàng Buberry nên nàng mới thèm để mắt đến đấy. Hôm đó còn trót khoe với nàng là có con Note II vứt ở nhà, đi vội quá quên mất. Nàng vui lắm, nhắc mãi là lần sau gặp phải mang đi, còn chụp cho nàng vài “pô” ảnh nữa.
Trót khoe rồi, giờ làm sao đây? Tiền đâu mà mua? Thôi thì đi thuê vậy? Chàng nhờ mãi, nhờ mãi mới thuê được 1 con của cửa hàng điện thoại quen. (Thuê cái này mệt lắm, giấy tờ lằng nhằng mà đặt cược cũng quá chết. May mà chàng có người quen làm cái nghề này!)
Hôm nay là ngày hẹn với nàng. Ỉ ôi mãi mới được thằng bạn “gia hạn” thêm 2 ngày cho cái khăn của nó. Gãy lưỡi mới mượn được đôi Clarks của thằng chiến hữu. Khản cổ mới “thửa” tạm được cái quần Levis của 1 thằng em con ông cậu. Nó còn tốt bụng khuyên chàng sơ-vin, để hở cái mác ra cho nàng thấy nữa.
Vội quá, gần đến giờ hẹn với nàng chàng mới được cầm con Note II trong tay, chỉ kịp thay cái sim xong, chàng phóng đi luôn. (Con SH mà chàng đang cưỡi là thằng bạn mượn hộ từ thằng cu đang tán tỉnh em gái nó chứ đâu!).
Về đến nhà, chàng thay vội đống quần áo hàng hiệu trên người ra. Chàng chỉ sợ mặc thêm
1 lúc nữa mà nhỡ có món nào hỏng hóc thì chàng đền ốm cũng không xong
(Ảnh minh họa).
Vi vu ngoài đường, gió thổi hiu hiu. Lòng chàng phơi phới. Cảm giác hôm nay chàng biến thành người hoàn toàn khác. Những anh chàng trên đường thì nhìn chàng tóe lửa ghen tị, các nàng các cô có ai là không ước thầm “giá người yêu mình được như thế!”. Chuyện! Một cây “hiệu” từ trên xuống dưới mà. (À quên, có cái quần sịp là hàng chợ. Mà không sao, làm gì có ai nhìn được xuyên quần bò!)
Chàng dừng lại giữa đường, bấm bụng mua 1 bó hoa tặng nàng cho thêm phần lãng mạn. Cô bán hàng rõ xinh, rõ duyên nhìn thấy chàng là lượt từ đầu đến chân, tay lại kè kè con smartphone bóng loáng thì càng cười tươi hơn. Chàng thấy cô nàng hấp dẫn quá, bèn xin số điện thoại.
Nàng ỏn ẻn đọc cho chàng số của mình. Chàng bật máy lên, lóng nga lóng ngóng chả biết muốn lưu số thì phải vào cái mục nào, thao tác ra làm sao. Khổ! Đã bao giờ được sờ vào đâu mà biết. Thế là chàng cứ ngần ngừ câu giờ, cố tình nhờ nàng đọc lại vài lần. “Thôi thì cố gắng ghi nhớ vào đầu vậy!” – chàng nhủ thầm.
Nhưng vừa rời hàng hoa được mươi phút, chàng đã quên biến mất rồi. Chả lẽ quay lại hỏi? Ê mặt lắm! Thế là đành ngậm ngùi bỏ qua 1 mối khá ngon. Dù sao thì cũng còn 1 con “cá” to nữa đang đợi chàng cơ mà!
Đến chỗ hẹn với nàng, nàng nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng hơn nước, cười nụ cười ngọt ngào và bất ngờ, nàng cầm con Note II to đùng của chàng rồi nhảy cẫng lên ôm cổ chàng đầy thân thiết. Sức mạnh của hàng hiệu thật đáng sợ!
Nàng với chàng đi lượn lờ khắp nơi trên con SH đầy kiêu hãnh. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ rơi xuống 2 người.
Nàng đòi đi vườn đào chụp ảnh. Nàng tạo đủ mọi kiểu dáng để chàng chụp, mong lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất để post lên Facebook rồi tag khắp bạn bè cho ai cũng biết nàng đi chơi ra sao, nàng có người yêu dùng điện thoại xịn thế nào.
Ơ nhưng mà, sao nàng tạo dáng đến cứng cả người, cười đến sái cả quai hàm mà chàng vẫn chưa chụp được cái ảnh nào. Hóa ra, đáng nhẽ nhấn vào giữa màn hình cảm ứng thì chàng cứ hý hoáy ấn đi ấn lại phím... nguồn, lặp đi lặp lại đến cả chục lần, màn hình cứ tối rồi lại sáng mà chả ra cái ảnh nào. Nản!
Thấy chàng loay hoay mãi, nàng chạy lại giật điện thoại xem, lỡ tay làm rơi xuống đất. Chàng thét lên, 1 bước nhảy đến nhặt con dế yêu lên, lau lau vuốt vuốt rồi điếng người: “Trời ơi, nó đã có 1 vết rạn ở viền!”. Không còn biết đến trời đất trăng mây gì khác nữa, chàng điên tiết hét lên với nàng: “Em làm cái trò gì vậy? Hỏng điện thoại rồi đây này”. Rồi chàng vẫn giữ mức volume như vậy, ôm đầu than thở: “Giời đất ơi, tiền đâu mà đền bây giờ!”.
Cơ sự như thế, còn tâm trạng nào mà nghĩ đến cưa với cẩm, chàng nhanh chóng đèo nàng về, còn mình ôm nỗi hận phải đền bù mà đứt từng khúc ruột.
Về đến nhà, chàng thay vội đống quần áo hàng hiệu trên người ra. Chàng chỉ sợ mặc thêm 1 lúc nữa mà nhỡ có món nào hỏng hóc thì chàng đền ốm cũng không xong. Nhưng tâm trạng đang bấn loạn, chàng cởi cái khăn định bụng treo lên mắc, chả biết loằng ngoằng thế nào mà móc ngay vào cái đinh trên tường, bị rút mất mấy hàng sợi dài ơi là dài.
Thôi thế là toi rồi! Đúng là đen cả chuỗi! Không biết phải nhịn ăn nhịn tiêu mấy tháng mới đủ đền đây??? Chàng tuyệt vọng ôm đống hàng hiệu đi mượn ấy, cả đêm không chợp mắt nổi.
TTVN