Tôi sinh trưởng trong một gia đình cũng có điều kiện. Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con nên lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho hai anh em tôi mọi thứ.
Đến tận khi chúng tôi lớn, ba mẹ cũng luôn dõi theo mọi việc. Là anh cả nhưng bản thân tôi thích cuộc sống tự lập, không ỷ lại hay dựa dẫm vào điều kiện gia đình. Học hành đến nơi đến chốn, tôi đã có công việc ổn định, bản thân cũng sở hữu ngoại hình khá và cao to nên xung quanh tôi có không ít bóng hồng xung quanh. Mẹ tôi thì chọn con dâu khá kĩ và đặt ra nhiều tiêu chuẩn, nhưng tôi chỉ cười nói tình yêu là duyên số, duyên con có lẽ vẫn chưa tới.
Rồi khi tôi dẫn em về nhà ra mắt. Bố và em trai thì ủng hộ bởi em là cô gái thông minh, nhanh nhẹn và dịu dàng, nết na. Nhưng hoàn cảnh gia đình khá vất vả, mẹ tôi thì nói "không môn đăng hộ đối", em lại không xinh đẹp nên chưa hài lòng.Tuy nhiên, bằng tình yêu chân thành, tôi đã thuyết phục được mẹ đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.
Cưới xong, dù gia đình tôi thừa sức mua nhà riêng cho vợ chồng chúng tôi, song có lẽ mẹ tôi muốn con dâu phải biết lo lắng chu toàn mọi thứ, học "nữ công gia chánh" cẩn thận nên đã bảo chúng tôi sống cùng một vài năm trước đã.
Vợ tôi vốn không phải là tiểu thư con nhà giàu nên mọi việc từ đi chợ, nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa, cô ấy đều không ngại gì. Bản thân tôi thì thấy cô ấy nấu ăn khá ngon, lại ngăn nắp, gọn gàng, song có lẽ là dâu mới nên mẹ tôi vẫn "bắt ne".
Có lần vì cảm thấy mẹ có vẻ hay để ý vợ quá nên tôi đã nhắc khéo mẹ. Vậy mà không ngờ bà giận, không thèm nói chuyện với tôi đến cả tuần trời liền. Thực ra tôi rất ngại chuyện phải đứng giữa vợ và mẹ. Cũng may, vợ tôi thông minh và xử lý mọi việc êm đẹp khiến tôi "tâm phục khẩu phục".
Số là mẹ tôi bình thường rất thích buôn chuyện với hàng xóm. Từ ngày có dâu mới nữa nên mọi câu chuyện đều xoay quanh dâu mới. Dù vẫn biết "mẹ chồng - nàng dâu" là đề tài muôn thuở nhưng tôi cũng không hề biết là mẹ tôi vẫn thường nói xấu vợ tôi như vậy. Có lẽ mẹ muốn cô ấy tốt nên mới nói thế, chứ thực ra tính mẹ thế nào, tôi là người biết rõ nhất.
Vợ tôi dường như cũng chẳng để ý đến chuyện đó. Mặc dù tôi biết có nhiều lần sang chơi, chị hàng xóm vẫn thường kể lại chuyện mẹ tôi nói cô ấy thế này, thế kia.
(Ảnh minh họa)
Những lúc như vậy, cô ấy không hề tỏ thái độ bức xúc hay buồn chán gì, chỉ mỉm cười đáp lại rằng:
- À, mẹ chồng em thẳng tính lắm. Có gì không đúng là bà sẽ nói ngay. Nhưng được cái mẹ em nói xong lại thôi. Bà không bao giờ để bụng đâu ạ.
Rồi những lần sau cũng vậy, mỗi khi được kể lại chuyện bị mẹ chồng nói xấu, vợ tôi vẫn một mực ngợi khen mẹ chồng hết lời và nhận hết mọi lỗi lầm cũng như thừa nhận sự vụng về, đẩu đoảng về mình...
Cứ như vậy, khoảng 2 tháng trôi qua. Một lần tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện từ chị hàng xóm với mẹ tôi.
- Cô Hà ơi (tên mẹ tôi), cháu thấy cái Mai (tên vợ tôi) nó là đứa sống có phép tắc trước sau và lễ nghi lắm ạ. Thú thật với cô, tính cháu cũng hay "ruột để ngoài da" nên cháu rất thích sự dịu dàng, chín chắn ở nó. Cháu thấy nó thường khen ngợi cô, chưa bao giờ thấy kêu ca chuyện mẹ chồng nàng dâu gì cả. Nó còn nói về nhà đã học hỏi được từ cô rất nhiều điều, nhất là khâu nấu nướng.
- Thế à cháu?
- Dạ vâng. Mà cháu thấy con bé cũng rất nhanh nhẹn, thông minh đấy chứ ạ. Có lẽ cô cẩn thận quá rồi, chứ nói không ngoa, cháu thấy nó mới về làm dâu mà đã được như thế là giỏi nhất khu này rồi đấy cô ạ.
- Ừ thì cô cũng thấy nó chăm chỉ, dịu dàng.
- Vâng, con gái giờ được như thế ít lắm cô ạ. Các cô ấy giờ chỉ quen ăn sung mặc sướng, chứ không muốn sống chăm lo đến bố mẹ bên chồng đâu...
(Ảnh minhh họa)
Có lẽ từ sau lần nói chuyện ấy, mẹ tôi đã suy nghĩ lại. Buổi tối hôm ấy, tôi đã nhìn thấy sự tươi tắn và rạng rỡ hẳn trên khuôn mặt của mẹ. Cũng từ đó, mẹ tôi chẳng bao giờ buôn chuyện về con dâu nữa. Còn tôi, tôi thực sự rất nể cách cư xử vừa khéo vừa tốt của vợ mình, và càng thêm yêu cô ấy hơn.
Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)