Sau khi cưới vợ, vợ chồng tôi được 2 bên gia đình hỗ trợ (nhưng chủ yếu là gia đình ngoại) nên mua được một căn nhà riêng nho nhỏ đủ để sinh hoạt thoải mái.
Vợ tôi vốn có ngoại hình, nhanh nhẹn thông minh lại sinh ra và lớn lên từ thành phố nên rất cẩn thận, sạch sẽ và cầu toàn. Làm việc gì, cô ấy cũng đều muốn có kết quả mĩ mãn và hài lòng nhất thì mới chịu. Đồ đạc của gia đình hay quần áo, mỹ phẩm của cô ấy không sắm thì thôi, chứ nếu đã mua thì chắc chắn phải là đồ xịn.
Nhiều khi điều này cũng khiến tôi hơi khó chịu một chút, nhưng ở với nhau lâu rồi, tôi hiểu đó là bản tính khó thay đổi. Được cái, do thu nhập của cô ấy cũng rất khá nên cô ấy thường tự tay mua sắm đồ đạc và tư trang cá nhân của mình.
Vợ tôi là người độc lập, cá tính, dám nghĩ dám làm. Nhiều khi tôi thường đùa cô ấy còn mạnh mẽ và bản lĩnh hơn cả tôi.
Sinh con trai đầu lòng xong, được 6 tháng thì vợ tôi đi làm. Vì không yên tâm để người ngoài trông con nên chúng tôi đã nhờ mẹ tôi ở quê ra trông. Mẹ đẻ vợ tôi còn trẻ khỏe nhưng vì bận công việc ở cửa hàng nên bà chỉ sang được vào những ngày cuối tuần thôi.
Được cái mẹ tôi vốn tính hiền lành, chân chất và thật thà. Từ ngày có con dâu, bà luôn quan tâm và hết mực yêu thương cô ấy không khác gì con gái của mình vậy. Hồi vợ tôi mang bầu, một tháng 4 lần, mẹ tôi đều gói ghém và gửi rau củ, thực phẩm sạch ở quê lên cho cô ấy. Từ gạo, rau đến quả trứng, con gà... đều do mẹ tôi đích thân chuẩn bị và gửi xe lên cho vợ chồng tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi cũng mừng vì không như những gì mọi người thường nói xì xào về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mẹ chồng - nàng dâu, vợ và mẹ tôi rất đoàn kết và thương yêu nhau.
Chưa kịp hài lòng và hãnh diện về mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ và con dâu thì một ngày, tận tai nghe thấy những lời vợ nói, tôi cảm thấy đau khổ và tức giận vô cùng.
Mẹ tôi vốn thương con, quý cháu nên vợ tôi gọi điện nhờ bà ra trông cháu vào tối nay thì sáng mai bà đã gói ghém đồ đạc, quần áo và chuẩn bị mọi đồ thực phẩm sẵn có trong nhà bắt xe ra với chúng tôi.
Mẹ ở với chúng tôi được 3 hôm thì buổi chiều nọ khi đi làm về, không thấy vợ đâu. Tôi hỏi thì mẹ bảo là cô ấy đã gọi điện về dặn mẹ và tôi ăn cơm trước, cô ấy có chút việc nên về hơi muộn.
Sau khi ăn cơm xong, tôi chơi với con và cho con ngủ. Đồng hồ điểm 9h30, mẹ đi ngủ rồi tôi mới thấy vợ tôi tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc về. Cô ấy kêu mệt, đi tắm. Tôi chạy ra xếp đồ cho vợ thì choáng khi thấy hóa đơn lên đến tận 6 triệu. Mà bỏ ra lại toàn là đồ ăn, thịt, cá, tôm, chả cá, chả mực, giò tai... rồi cả đĩa, bát, giấy dùng một lần. Tôi thấy kì lạ nhưng đoán là chắc vợ cuối tuần gọi bạn bè đến chơi nên mới mua nhiều đồ như vậy.
Chắc cả ngày đi làm rồi lại đi siêu thị mua đồ, cô ấy mệt quá nên tắm xong cái đã lăn ra ngủ. Điện thoại còn để quên trên gối. Thấy vậy, tôi gỡ chiếc điện thoại ra thì thấy tin nhắn Messenger nổi lên - từ Minh Hà - bạn thân của vợ tôi. Tôi mỉm cười định trêu cô ấy chút thì bỗng ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy loạt tin nhắn cũ của vợ tôi cách đây 20 phút.
- Tao vừa về mày ạ. Mệt quá, hôm nay đi siêu thị mua cả núi đồ tốn kém quá. Mà không mua thì về nhà ăn uống chẳng thấy yên tâm tẹo nào. Tao sợ bà ấy ở quê lâu, ăn uống tiết kiệm lại chẳng biết nấu nướng, mà không biết làm đồ ăn có sạch sẽ không nữa. Tao phải mua đũa bát dùng một lần hết rồi. Mình có cớ để dùng, không sợ bà rửa bát không sạch xà phòng lắm.
- Mày làm thế có sợ bà nghĩ gì không?
- Không, kệ chứ. Thà mất lòng còn hơn là ở bẩn, tao không chịu được...
(Ảnh minh họa)
Hóa ra là vậy, mặt tôi nóng bừng bừng. Lẽ nào bao năm rồi, trong suy nghĩ của vợ tôi, mẹ chồng vẫn chỉ là người nhà quê? Mẹ tôi tuy không giàu có, không ăn mặc sang trọng nhưng bà lúc nào cũng hết lòng quan tâm và yêu thương con cháu. Mẹ tôi vẫn mắt mũi tỉnh táo, tai nghe bình thường và rất ngăn nắp sạch sẽ đấy chứ, lẽ nào vợ tôi tính khí quái gở như vậy?
Ngày mai cô ấy thức dậy, tôi nhất định phải lựa lúc có 2 vợ chồng để nói rõ cho cô ấy hiểu và tin tưởng vào mẹ tôi.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)