Trước khi lấy người vợ hiện tại, tôi cũng đã trải qua mối tình với một người con gái. Nhưng vì một vài lí do mà chúng tôi không thể tiếp tục cùng nhau đi đến hôn nhân. Còn vợ hiện tại của tôi là do mai mối. Do tuổi tác cũng không còn ít (30 tuổi), lại cũng bởi khi đó, mẹ tôi giục giã quá nên đã chấp chận đám cưới.
Cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có sự hòa hợp về mọi mặt. Thực sự mà nói, tôi không chấp nhận được ở người vợ này một điểm gì. Người ta nói, xấu người thì cũng được cái nết kéo lại, đằng này... Xuân được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình rất ngang bướng lại rất lười. Cô ấy đối đãi rất tệ, thiếu tôn trọng mẹ tôi – một người phụ nữ đã ở tuổi thất thập, thường xuyên cãi lại bà với giọng sang sảng.
Cô ấy cho rằng, làm gì cũng bị mẹ chồng soi mói, và vì một nhà không thể có hai chủ nên tốt nhất là không làm để tránh mâu thuẫn. Cô ấy cứ lơ là, sau giờ làm việc không về nhà ngay để tránh đối đầu với mẹ chồng khi chưa có tôi về nhà. Cô ấy muốn đưa con đi chơi cả ngày cuối tuần để thay đổi không khí. Tất nhiên tôi không thể đồng ý với cách cư xử như vậy. Chính vì thế giữa hai vợ chồng tôi gần đây thường xuyên xảy ra cãi vã. Và mỗi lần như vậy, vợ tôi đều gọi bố mẹ đẻ đến kể tội tôi. Thậm chí, có lần, mẹ tôi về quê vắng nhà, nửa đêm mười một giờ, cô ấy còn gọi hết bố đẻ và chị gái tôi đến để giải quyết mâu thuẫn... giữa vợ chồng tôi. Cứ động cãi nhau là cô ấy lại vùng vằng bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi thực sự cảm thấy quá chán nản người vợ như vậy. Nhưng vì con trai nên tôi đã chịu đựng. Tôi mong con tôi không phải chịu thiệt thòi, sống cảnh xa bố mẹ khi còn quá nhỏ - Cháu mới chỉ mười sáu tháng tuổi. Nghĩ đến cảnh đứa con sẽ phải sống thiếu thốn tình cảm, tôi lại không nỡ. Đó là lí do tại sao tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với vợ.
Đến công ty, tôi sống trong một tâm trạng khác, về nhà, tôi lại sống trong một tâm trạng khác – chán chường, căng thẳng. Đỉnh điểm cho những mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi là, sau một trận cãi vã, Xuân gói ghém quần áo, gọi bố mẹ đẻ cô ấy đến đón về trước sự chứng kiến của mẹ tôi. Tôi không biết có bao nhiêu ông bố, bà mẹ trên thế gian này lại xử sự như vậy? Chẳng cần biết vợ chồng con gái con rể vì sao lại mâu thuẫn, đầu đuôi ngọn ngành sự việc như thế nào, cũng chẳng cần biết đến việc phải giúp con cái hàn gắn ra sao? Và có bao nhiêu cô con dâu hễ cứ mâu thuẫn vợ chồng là lại bỏ về nhà như thế? Tôi thật không thể hiểu được cách giáo dục con cái của bố mẹ vợ tôi.
Thật đau xót khi lấy phải người phụ nữ không biết giữ lửa gia đình,
con cái phải sớm chịu thiệt thòi (Hình minh họa)
Từ đó đến nay đã hơn ba tháng, vậy mà vợ tôi không hề có một động tĩnh nào về việc xin lỗi hay quay về nhà chồng. Hành động này như giọt nước tràn ly. Mẹ tôi không chấp chận được điều đó. Còn tôi thấy mình đã quá sức chịu đựng và muốn giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này. Thương con, nhiều đêm tôi suy nghĩ, khóc, sụt cân trầm trọng. Thế nhưng, tôi không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống như vậy mãi được.
Tôi không cảm nhận được điều mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc gia đình. Tôi không cảm nhận được sự chăm sóc của một người vợ dành cho chồng mình từ người phụ nữ mà tôi sẽ phải gắn bó cả đời. Một cuộc hôn nhân không tình yêu thương, không chút ngọt ngào thì sẽ duy trì được bao lâu? Nếu tôi cứ cố gắng chịu đựng vì con thì tôi sẽ phải sống cuộc sống như địa ngục, không tiếng cười. Tôi mới chỉ ba mươi hai tuổi, tôi sẽ như thế nào suốt mấy chục năm nữa?
Việc người vợ bỏ về nhà mẹ đẻ bao giờ cũng rất dễ nhưng quay trở lại thì luôn rất khó. Vì vậy, tôi quyết không tha thứ và đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt cuộc đời – Ly hôn. Tôi tin rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Với một người đàn ông, thật đau xót khi lấy được người phụ nữ không biết giữ lửa ấm gia đình, khiến con cái phải sớm chịu thiệt thòi.
Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)