Tôi và Thư yêu nhau được 1 năm thì dọn về ở chung. Sau khi sống cùng nhau, tôi đã đưa Thư về ra mắt gia đình. Tôi cũng đã về nhà bố mẹ Thư. Hai bên gia đình đều biết chúng tôi sống cùng nhau. Tôi hứa với bố mẹ em rằng khoảng 1 năm nữa khi tôi tiết kiệm được một khoản tiền thì sẽ kết hôn với Thư.
Thời gian chung sống tôi mới phát hiện ra một số tính cách không thể chịu được từ vợ chưa cưới. Ngày xưa ở xa thì không thấy gì, ở gần mới thấy, cô ấy luộm thuộm, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, quần áo phơi khô xong rồi cũng không chịu gấp gọn hoặc treo lên mà cứ nhét vào tủ rồi đóng lại. Ăn uống xong Thư cũng không chịu rửa bát hay dọn dẹp ngay. Nhiều lần tôi dọn và rửa rồi nhưng thấy cô ấy vẫn cứ ngồi chơi game, nhắc thì cô ấy bảo “ở nhà em toàn thế!”. Tôi không hiểu sao em lại lười nhác vậy. Đây là nhà tôi mua, say này cưới thì cũng là nhà của em. Thế nhưng em không biết vun vén cho ngôi nhà này.
Sau khi ở chung được 4 tháng thì bạn gái có bầu. Cái thai đã được 1 tháng tuổi. Dù đã dự định một năm nữa mới cưới nhưng ông trời đã mang con đến cho chúng tôi thì tôi cũng muốn kết hôn với Thư sớm. Thế nhưng khi đặt vấn đề cưới xin với Thư thì cô ấy giãy nảy lên rồi nói: "Cưới bây giờ sao? Đột ngột quá, em muốn suy nghĩ đã".
Tôi tưởng cô ấy phải vui mừng nhưng đằng này Thư lại tỏ ra bối rối. Hình như cô ấy chưa muốn cưới. Tôi chất vấn cô ấy bằng nhiều câu hỏi: "Tại sao em không muốn cưới? Không cưới chẳng nhẽ cứ thế mà sinh con à? Hay em sợ cưới không nuôi được con?
Thư trả lời: "Em chưa thích cưới bây giờ. Có con thì cứ đẻ, yêu được đến đâu thì biết đến đấy, chứ kết hôn xong mà không hợp lại mất công bỏ nhau".
Tôi chẳng hiểu nổi tại sao Thư lấy ở đâu ra cái tư tưởng quái quỷ ấy? Tôi bực mình khi cô ấy nghĩ như vậy. Tôi chỉ đáp lại Thư một câu: "Tùy em".
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn muốn cho em một danh phận. Tôi muốn con sinh ra phải được khai sinh có cả bố lẫn mẹ. Chính vì vậy, tôi đã nhờ chị gái Thư thuyết phục em.
Thế nhưng, không hiểu sao, khi tôi hỏi chị gái Thư về chuyện khuyên em. Chị ấy chỉ im lặng và lắc đầu. Tôi nghĩ rằng có lẽ một thời gian nữa Thư sẽ hiểu ra mọi chuyện. Khi cái thai càng lớn, em sẽ giục tôi cưới.
Thế nhưng khi thai nhi đã được 3 tháng tuổi, em vẫn không có ý định muốn kết hôn với tôi. Tôi vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về bạn gái mình. Và không biết được lý do thật sự cho đến một ngày nọ.
Hôm đó, tôi tranh thủ đi làm về sớm để đưa mẹ con Thư đi chơi. Tôi muốn em thay đổi không khí để thoải mái tinh thần. Về đến nhà, tôi nhìn thấy xe của chị gái Thư đang ở trong sân. Tôi không gọi Thư mà lặng lẽ đi vào nhà. Vừa đến cửa tôi đã nghe được câu chuyện của chị em cô ấy.
- Thế em không định cưới thằng Tài thật à?
- Em cũng không biết thế nào nữa. Dù sao em cũng không biết là con anh ấy hay con của Hùng nữa. Đợi khi đứa bé sinh ra, đi xét nghiệm. Nếu con của anh ấy thì em sẽ cưới. Còn con của Hùng thì em bắt anh ta phải nhận trách nhiệm.
- Lỡ khi Tài biết thì em tính sao?
- Chính vì sợ anh ấy biết nên em mới chưa định cưới. Kết hôn rồi mà anh ấy biết thì anh ấy ly dị em à. Như thế em sẽ thành gái một đời chồng. Lúc đó, ai còn thèm lấy em nữa.
- Em thật là. Đang yêu thằng Tài tự dưng đi ngủ với Hùng làm gì cơ chứ?
- Tại hắn dụ dỗ em. Hắn bảo yêu em. Nếu em có con với hắn thì hắn sẽ bỏ vợ và cho em một cuộc sống như bà hoàng.
Nghe đến đấy, chân tay tôi bủn rủn. Thì ra đây là lý do Thư chưa muốn kết hôn với tôi. Trong lúc yêu tôi mà cô ta dám lên giường với người khác.
Tôi không ngờ khi sống chung cùng nhau mà bạn gái tôi vẫn ngủ với người khác
(Ảnh minh họa)
Tôi xông vào nhà hét to: "Hùng là thằng nào. Có phải sếp của cô không? Cô là đồ con gái mất dạy".
Thư và chị gái giật mình và chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Tôi đuổi Thư và chị gái của cô ấy ra khỏi nhà. Tôi không ngờ, tôi đã cố gắng chịu chấp nhận tính cách của Thư và muốn cô ấy làm vợ mình. Thế nhưng, cô ta lại phản bội tôi như vậy. Dù cái thai trong bụng của Thư là con của tôi thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô ta.
Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)