Sinh thời, cụ Tú Xương phán “Một trà, một rượu, một đàn bà - Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta - Chừa được thứ nào hay thứ ấy - Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Cụ đỉnh đỉnh đại danh, phán một phát rượu, trà và đàn bà lập tức được mặc định là những thứ lăng nhăng.
Mỗi thời mỗi khác, nên lăng nhăng hôm nay cũng khác lăng nhăng hôm xưa. Trong bài viết này, mình chỉ luận bàn những thứ lăng nhăng của cụ Tú. Mặc dù vẫn biết, ngoài trà, rượu và đàn bà còn hàng tỷ thứ lăng nhăng khác…
1. Mình đọc những chuyện về trà của nhiều nhà văn nổi tiếng, ong hết cả đầu. Loại phàm phu như mình, trà nào cũng là trà. Thi thoảng có thèm trà Bắc, do cơ quan hay pha uống, mình uống ké nên ghiền. Còn lại, trà gì cũng là trà.
Thi thoảng, bạn bè rủ đi uống trà, hình như sang trọng gọi là thưởng trà hay ngoạn trà. Mình thấy bạn ngồi chén trà, chén ấm, hãm nước, rót vòi cao đầy trịnh trọng, mình điên hết người. Bởi trà nào cuối cùng không để uống?
Hôm mưa rảnh, nằm đọc Trà Kinh, mới biết phức tạp vô cùng. Trà phải được trồng ở đâu, lấy nước pha ở đâu, cách đun nước thế nào, cách thức pha... Loạn hết người.
Mình bao năm ở phố, chỉ uống trà đá là nhiều. Lâu trước, trên một tờ tạp chí khổ nhỏ, có bài luận về trà đá, đọc buồn cười chết mất. Đã gọi là trà đá thì có gì mà luận. Một ít nước cốt trà, pha với một tá nước máy, xong bỏ đá vào ly, rót xa rồi…uống. Luận là luận ra sao, văn hóa là văn hóa cái gì. Đâu phải thói quen nào cũng trở thành văn hóa được. Đời sống nhiều rối rắm, cái gì tiết chế cho qua được, thì cứ nhẹ lòng mà cho qua. Chứ chuyện ghì cũng gán ghép rồi biến nó thành quan trọng thì, biết sống được bao lâu mà cứ lo với lắng.
Vậy thì tại sao trà lại đươc cụ Tú xếp vào hạng lăng nhăng (?!). Ông anh nổi danh của mình bảo, có lẽ cụ Tú ám chỉ chuyện mấy ông nhà Nho (như cụ), ỷ có chữ có nghĩa, suốt ngày mượn trà ngồi tán chuyện lăng nhăng, phí phạm thời gian. Trong lúc, người khác chân lấm tay bùn quanh năm để mong được ấm no, đủ đầy. Chứ bản thân trà thì có gì đâu mà lăng nhăng.
Đàn ông lăng nhăng, đàn bà đừng trách (ảnh minh họa)
May là, mình không dính cái lăng nhăng này. Mặc cho nghe phong thanh câu, “Làm trai biết đánh tổ tôm/ Uống trà Chính Thái, ngâm Nôm Thúy Kiều”. Nếu xét chuyện giới tính kiểu này, thì mình chịu vậy. Vui thôi, mỗi thời một quan niệm khác nhau, ngay cả vùng miền quan niệm còn khác biệt thì nói gì là thời thế.
2. Rượu, vốn dĩ được xem như là chuyện của đàn ông. Mỗi đàn ông có một kiểu uống rượu khác nhau. Đàn ông phàm phu, uống rượu lấy say. Đàn ông không phàm phu, lấy rượu cầu vui. Mặc cho, đàn ông phàm phu hay không phàm phu thì mỗi lần uống rượu đều chuếnh choáng.
Xưa, các cụ uống rượu cầu kỳ thế nào, mình đọc sách cũng mường tượng được. Mình còn nghe cả chuyện, cụ đại thi hào Nguyễn Tuân đương uống rượu bên này, phát hiện phía bên kia có bạn quen, cụ bưng cốc sang chào bạn. Vừa thay, hôm ấy trời có mưa. Cụ một tay cầm dù, một tay bưng rượu, sang đến bên kia chào bạn, mặc cho có dù người cụ vẫn ướt nhẹp. Hóa ra, cụ lấy dù che rượu, còn mình vẫn đi đầu trần. Mình hậu sinh, không dám xét chuyện tiền bối. Nên thôi, mình cứ nghĩ quý rượu như cụ Nguyễn đã thuộc dạng cự phách rồi.
Nay, ngồi uống rượu chủ yếu là vui. Nói như một ông anh trong lần sơ ngộ ở Bạc Liêu, thì “Uống rượu quan trọng nhất là món nhân sự”. Tức là, được ngồi với ai, còn rượu gì cũng xong. Mình cực khoái chi tiết này.
Mình có loại rượu mình thích, nhưng loại rượu mình không thích mình vẫn cứ uống như không. Đâu có sao, quan trọng là vui. Đời sống mà không vui thì còn gì là đời sống. Thế nên, ngoài chuyện vui gia đình, vui công việc… thì vui nhất là được ngồi uống rượu với tri âm.
Uống rượu với tri âm, không cần rào trước đón sau, không cần nhìn ngang ngó dọc, không cần xem mình có thất lễ hay nói bậy bạ gì không(?!). Hãi nhất là ngồi uống rượu với những người không tri âm. Cứ dạ dạ, vâng vâng, cười cười, gật gật… như một thằng dở hơi, chán không tả.
Phụ nữ, phần nhiều là không thích những người uống rượu. Phần ít còn lại là cực ghét. Bởi phụ nữ không thể hiểu, cơn say nó thú vị thế nào. Tất nhiên, phần luận này không liên quan đến những ông uống rượu say sáng chiều tối khuya, say xong lại lôi vợ ra “tẩn”.
Phụ nữ không thích đàn ông uống rượu, là bởi phụ nữ chưa bao giờ biết được cảm giác khi say nó thú vị như thế nào. Đang ngồi thế này, tự dưng thấy người mình lâng lâng sung sướng, cảm giác cực kỳ tươi mới. Thấy bạn bè đáng yêu hơn, thấy đời sống mới mẻ hơn, thấy gã bạn ngồi kề đáng thương hơn. Tự dưng thấy mình ăn nói cũng có duyên hơn, vẻ điển trai lại càng quyến rũ hơn.. Y như là cơ thể tiết ra một loại chất kích thích khiến mọi thứ trở nên lung linh đầy huyền diệu. Mỗi lần say, cảm giác lại khác nhau. Nói chung là, rất đã đời.
Ai cho ta đau thương. Đương nhiên, phụ nữ cho ta đau thương.
(ảnh minh họa)
Sau cơn say thì phải mệt rồi. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì chứ, bởi chúng ta không mệt vì chuyện uống rượu, thì có hàng tỷ chuyện khác khiến chúng ta mệt mỏi còn hơn cả uống rượu. Quan tâm mà làm gì, chỉ là chuyện vặt của cuộc sống thôi.
Còn vì sao uống rượu lại lăng nhăng(?!). Ai mà biết được, thắc mắc thì cứ đi gặp cụ Tú mà hỏi.
3. Đàn bà, mình thích gọi là phụ nữ hơn. Đời sống có thể thiếu trà, thiếu rượu nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu phụ nữ. Phụ nữ giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống, phụ nữ giúp chúng ta cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Ai cho ta đau thương. Đương nhiên, phụ nữ cho ta đau thương.
Ai cho ta hạnh phúc. Đương nhiên, phụ nữ cho ta hạnh phúc.
Ai cho ta hoan lạc. Đương nhiên, phụ nữ cho ta hoan lạc.
Tất cả những cung bậc cảm xúc mà chúng ta đang được thụ hưởng, đều do phụ nữ mang lại cả. Cội nguồn của niềm vui, gốc rễ của nỗi buồn, ngoài phụ nữ ra thì không ai có thể tạo nên tuyệt vời hơn.
Chúng ta không thể nào lớn lên một cách tuyệt đối nếu không có phụ nữ. Ấu thơ có niềm vui trẻ dại, trưởng thành có sự viên mãn của thời gian. Phụ nữ quy chuẩn điều này.
Được sinh ra để làm phụ nữ là một điều may mắn. Thế nên, đàn ông được phụ nữ yêu thương chính xác phải gọi là may mắn của may mắn.
Không có phụ nữ, đàn ông cầu danh để làm gì(?!). Không có phụ nữ, đàn ông bạc mặt xoay chuyện cơm áo gạo tiền, chức vị, ghế ngồi… để làm gì(?!). Không có phụ nữ, đàn ông tỏ ra mạnh mẽ để làm gì (?!). Thậm chí, không có phụ nữ thì đàn ông cần gì phải ủi áo trước khi mặc, là quần trước khi đi làm, đánh giầy để bước ra đường, rắp tâm đổi cái ô tô xịn… để làm gì.
Đại khái, không có phụ nữ thì đàn ông hoàn toàn không có động cơ và mục đích để làm bất cứ chuyện gì cả. Không có phụ nữ, đoán chắc gã đàn ông nào cũng như gã đàn ông nào. Sáng không cần đánh răng, chiều không cần phải tắm, tối không cần phải sửa lại chiếu giường. Đàn ông không có phụ nữ, đàn ông trở nên vô duyên đến tồi tệ.
Không có phụ nữ, chữ nghĩa xuất hiện để làm gì. Ngôn ngữ hiện hữu để làm gì. Không có phụ nữ, đàn ông không có nhu cầu trò chuyện cùng nhau, cũng không cần phải giữ gìn ý tứ cùng nhau.
Không có phụ nữ, đàn ông chắc chắn trở nên hoang dại. Lịch sự mà làm gì, chỉn chu mà làm gì, tử tế mà làm gì, nghiêm túc mà làm gì, đứng đắn là làm gì... Không nhẽ, đàn ông diễn để cho đàn ông xem. (Hẳn là, vẫn có đàn ông diễn cho đàn ông xem, nhưng số này ít thôi. Với lại, không phải là đối tượng trọng tâm, nên mình không bàn đến).
Có phụ nữ, đàn ông mới cần phải chứng tỏ nhiều thứ, cốt yếu là để mình trở thành điểm sáng trong mắt phụ nữ. Mình thề ấy, nếu không có phụ nữ, cụ Nguyễn Công Trứ không nhất thiết phải tuyên bố “Đã mang tiếng ở trong trời đất/Phải có danh gì với núi sông”…
Lăng nhăng không phải là thói quen xấu, lăng nhăng chỉ là một kiểu chứng tỏ
giá trị bản thân của đàn ông thôi. (ảnh minh họa)
Có phụ nữ, đàn ông mới có điều kiện để được chiều chuộng, che chở, chăm sóc và bảo vệ. Có phụ nữ, thì đàn ông mới được nên người. Mình chưa thấy gã đàn ông nào nên người khi chưa có vợ cả.
Ông anh mình hay nói rằng, “Tính anh ngộ lắm, yêu cô nào là sợ ngay cô ấy”. Mình im im, cười cười. Chứ không nhẽ mình phản bác, “Vậy thì có gì ngộ, như em ấy, chưa kịp yêu em đã sợ rồi. Còn được yêu, phải chính xác gọi là chết khiếp”.
Đàn ông yêu nhiều, thì bị phụ nữ mắng là lăng nhăng. Phụ nữ khó hiểu lắm, vô cùng khó hiểu. Mắng là mắng vậy thôi, chứ đàn ông không yêu nhiều, thì lại bị xem là khờ khạo, là đàn ông lăng nhăng.
Lăng nhăng không phải là thói quen xấu, lăng nhăng chỉ là một kiểu chứng tỏ giá trị bản thân của đàn ông thôi. Mà mình nói thiệt, đàn ông tài hoa thì mới lăng nhăng được. Lăng nhăng có đẳng cấp của lăng nhăng, mấy anh chàng tán gái lừa tình không thể được gọi là lăng nhăng. Bởi ai lại nhân chuyện lăng nhăng để đi lừa đảo phụ nữ để thu về một món lợi nào đó.
Nhiệm vụ lớn nhất của phụ nữ, chỉ cần xinh đẹp là đủ. Xinh đẹp để đàn ông lăng nhăng. Đàn ông càng lăng nhăng, phụ nữ càng có cơ hội để minh chứng tầm quan trọng của chính mình chứ. Đàn ông mà nghiêm túc hết, thì phụ nữ đẹp hóa ra không phải là đang chịu thiệt thòi hay sao.
Riêng về chuyện này, mình nghĩ cụ Tú đang tán dương phụ nữ (!?). Mà biết đến khi nào, mình mới có thể vướng vào cả ba thứ lăng nhăng nào cùng lúc, nhỉ?
Theo Khám Phá