Người ta nói sống ở đời lòng người chính là thứ khó đoán nhất và tôi cũng tin là như vậy. Ngày đó, quen vợ khi cả hai đã ổn định công việc, tôi năm đấy 27 tuổi, vợ cũng đã 25. Quen nhau rồi yêu nhau được gần 1 năm thì kết hôn. Gia đình vợ có cô bé lên 5 tuổi, tôi hỏi han thì vợ nói đó là cháu của một người dì đã mất.
Thật ra, khi ấy tôi chỉ biết vậy, đúng là vợ có một người dì đã mất cách đây vài năm, tôi cũng chẳng tìm hiểu gì vì chuyện đó không quá ảnh hưởng. Nhưng không, mãi sau này tôi mới hay tất cả những gì vợ nói chỉ là lừa dối.
Kết hôn với nhau được gần 3 năm nhưng chúng tôi không thể có con được, tôi đã cùng vợ dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể có con. Dù sự nghiệp của tôi, công việc của vợ khi ấy đều đang trên đỉnh cao.
Nghe nhiều người nói khi hợp nhau về đường làm ăn kinh tế quá mức thì con cái lại khó khăn và có lẽ đó chính là lý do khiến cho tôi cảm thấy khó khăn hơn cả. Lo lắng cho tương lai của vợ, của gia đình mình càng khiến tôi mệt và sợ hãi hơn. Tôi là con duy nhất trong nhà, làm sao có thể không có con được.
Bố mẹ tôi cũng giục nhiều, vợ đề nghị thử gặp thầy xem sao. Bất ngờ là thầy phán:
-Cô cậu phải nhận con nuôi thì vợ mới thuận lợi sinh nở.
-Thật sao??
-Đúng rồi, nhận con nuôi đi.
Khi ấy tôi cũng tin rằng nhận con nuôi chính là cách tốt nhất, cũng là cách duy nhất để tôi và vợ có thể có con và vợ chồng tôi sẽ ổn định được. Khi bàn bạc với bố mẹ về chuyện này bố mẹ tôi cũng đồng ý vì đơn giản nghĩ rằng nếu nhận con nuôi thì cũng là nhận đứa cháu của vợ, đứa bé đó cũng lớn rồi dễ chăm sóc và dù gì cũng là người trong nhà.
Bất ngờ sau khi nhận đứa cháu về được 2 tháng vợ tôi đã báo tin có thai. Khỏi nói khi ấy tôi và gia đình đã hạnh phúc thế nào. Tất cả đổ dồn sự quan tâm vào vợ, vào đứa cháu chuẩn bị chào đời. Người hạnh phúc nhất chính là tôi khi ấy.
(Ảnh minh họa)
Mới đây thôi mà đã 10 năm trôi qua, con trai của chúng tôi đã 10 tuổi còn cô con gái nuôi thì đã lên 18 tuổi rồi. Gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc, mãi êm ấm nếu như không có ngày hôm đó.
Cô con gái nuôi đi học về chẳng may bị tai nạn giao thông. Đến viện bệnh viện hết nhóm máu con gái nuôi cần, trong lúc hoảng loạn ấy vợ vội nói với bác sỹ:
-Hãy dùng máu của tôi, tôi là mẹ của cô bé.
-Được, nếu là mẹ thì yên tâm rồi, tôi sẽ kiểm tra lại nhóm máu thêm một lần nữa.
-Cảm ơn bác sỹ.
Sau đó con gái nuôi qua cơn nguy kịch, tôi cũng chẳng dám hỏi vợ vì mọi chuyện đang rối như tơ vò. Mãi khi khi con gái nuôi ổn định hơn, khi tôi định hỏi thì vợ lại mở lời trước:
-Hôm nay, em xin lỗi vì đã giấu anh suốt thời gian qua.
-Em định nói chuyện về Hân hả??
-Vâng.
-Được rồi, em nói đi.
-Hân thật ra không phải con của dì đã mất mà là con của em. Ngày em mới 20 tuổi, em đã mang thai với người yêu cũ nhưng anh ấy không nhận. Em sinh Hân ra và bố mẹ em đã cưu mang em, nuôi hai mẹ con em.
-Tại sao em không nói cho anh chuyện này ngay từ đầu.
-Vì em sợ anh sẽ bỏ em.
-Vậy chuyện vợ chồng mình khó sinh trong suốt 3 năm, chuyện thầy bói có phải do em thuê không??
Vợ im lặng không đáp, tôi hiểu rõ câu trả lời nhưng lại không muốn chấp nhận, không muốn tin rằng đó là sự thật. Thử nghĩ xem, có bao giờ lại có chuyện như thế. Tôi không thể nào ngờ được rằng suốt 10 năm qua, đến tận khi con gái nuôi 18 tuổi rồi tôi mới biết mình đã bị vợ và cả nhà vợ qua mặt thế nào. Tôi không trách vợ có con riêng, tôi trách cô ấy nói dối, giấu kín bao lâu nay và cả cái trò cô ấy làm sau lưng mình để đưa con riêng về chăm sóc một cách khéo léo đến vậy. Thử hỏi sống với một người phụ nữ mưu mô như thế tôi phải làm sao đây?? Lúc này tôi thật sự cần lời khuyên vô cùng.
VD (Tổng hợp - KS/nld.com.vn)