Những ngày gần đây, dân tình bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân ràng buộc dựa trên hợp đồng của Thư - Vũ trong "Về nhà đi con". Trong những tập mới nhất, cuộc hôn nhân gượng ép, không tình cảm, chỉ dựa trên những điều khoản và số tiền 3 tỷ của Thư - Vũ đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Từ phim ngẫm ra đời thực, nhiều người cho rằng điều quan trọng trong bất cứ cuộc hôn nhân nào là tình cảm chứ không phải hợp đồng kia.
Đạo diễn Lê Hoàng cũng bàn về hợp đồng hôn nhân nhưng không phải của cặp đôi Thư và Vũ mà từ một trường hợp anh được "mắt thấy tai nghe" trong thực tế.
Cụ thể đó là trường hợp của một cô hoa hậu cặp anh đại gia và quan trọng là giữa họ có một hợp đồng hôn nhân:
"Vừa qua, bà con nhà mình dược một phen bàn tán ầm ĩ về vụ một cô hoa hậu cặp anh đại gia. Chuyện người đẹp đi với đại gia là quá nát nhầu, đã đang và sẽ còn xảy ra, và may quá chả phải Việt Nam mà nước nào cũng thế. Nhưng lần này dư luận cong môi lên dèm pha chỉ vì nghe nói giữa hai người ấy có một cái hợp đồng tình cảm, trong đó quy định rõ ai phải làm gì cho ai, có vẻ rõ ràng lắm, chỉ không cần công chứng mà thôi.
Ối trời ơi là trời ơi. Các vị đạo đức học, cả nữ lẫn nam, cả già lẫn trẻ đổ xô ào ào lên án chuyện này, coi như là một điển hình của lối sống thực dụng, xấu xa, tồi tệ. Họ vận dụng ra bao nhiêu thứ thiêng liêng, cao quý của tình yêu để bảo vệ cho lý lẽ sang trọng của mình".
Trái với số đông, đạo diễn phim "Gái nhảy" lại cho rằng:
"Nhưng Lê Hoàng, một kẻ xưa nay nổi tiếng nham nhở, thì ngờ ngợ lắm. Ai chả biết vợ chồng muốn hợp pháp phải có giấy đăng ký kết hôn mà giấy này suốt đời gần như để trắng, tuyệt nhiên không ghi một bất cứ một nghĩa vụ nào, nên khi có chuyện xảy ra, cả cô dâu, cả chú rễ đều không mang ra so sánh, đối chiếu và cãi cọ. Nhưng thực ra có phải vậy không?
Theo Lê Hoàng, một kẻ rất tầm thường, bất cứ một cuộc hôn nhân nào cũng là hợp đồng hết, chẳng qua không ghi chi tiết mà thôi.
Lê Hoàng: "Bất cứ một cuộc hôn nhân nào cũng là hợp đồng hết, chẳng qua không ghi chi tiết mà thôi".
Tại sao anh cưới chị và tại sao chị cưới anh? Là vì anh hứa sẽ thương yêu và chia sẻ, đưa đón, chăm sóc, lo lắng, thức khuya dậy sớm, giặt quần áo, rửa bát, quét nhà, đun nước tắm cho chị, và ngược lại cũng thế, chứ còn gì nữa. Chả lẽ nam nữ sống với nhau do thề thốt. Anh sẽ đưa em lên mặt trăng, em sẽ đưa anh lên sao hỏa à?
Cho nên thực tế, kết hôn là hợp đồng cả, nhưng đều nói ra mồm chứ không viết vào giấy thôi. Đã vậy, những lúc ban đầu, sự nói ra mồm này rực rỡ lắm, chi tiết lắm, có khi còn hơn cả đại gia chi cho hoa hậu ấy chứ. Anh nào chả hứa leo lẻo yêu em đến trọn đời, trọn đất, trọn trời, trọn đủ thứ và chị cũng vậy.
Nhưng than ôi, lời nói gió bay, chỉ sau khi chung sống vài năm, có khi vài tháng, những điều khoảng trong hợp đồng bị bớt xén, bị quên sạch hay bị vi phạm trắng trợn mà chả còn căn cứ vào đâu để kiện tụng.
Tất cả các cặp vợ chồng sống bên nhau, hãy thử “Nghiêm khắc kiểm điểm” xem mình đã lựa những gì và mình đã làm những gì và không làm những gì sau khi chung sống nào.
Do đó, Lê Hoàng xin tuyên bố, đừng có vội chê cười đứa nào làm một hợp đồng nếu như chưa xem xét lại chính hợp đồng của mình đã rõ ràng, đã được thực hiện chưa.
Đọc tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ chồm lên bảo cái lão Lê Hoàng này gớm guốc quá. Cuộc sống gia đình là tình cảm, chứ cái hợp đồng của hoa hậu và đại gia là hợp đồng mua bán thân xác, sao mà lại đi so sánh thế?
Ừ thì tôi xấu xa. Tôi chịu. Tôi chỉ nghĩ rằng tình cảm là thiêng liêng lắm. Vĩ đại lắm, còn hơn cả bài hát “Bốn chữ lắm”, nhưng tình cảm chắc chắn phải diễn tả và dựa trên các tiêu chuẩn cụ thể và cực kỳ cụ thể để đánh giá, chứ đâu phải là những lời nói hoa mỹ. Những đêm trăng dạo bước bên nhau.
Tình cảm là đóng tiền cho con học không chút kêu ca, mua đồ dùng cho vợ không chút phiền hà, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bạc vun vén gia đình chứ đâu phải là chuyện trên trời dưới biển.
Cái hợp đồng của đại gia với hoa hậu nó chỉ xấu vì nó toàn ghi tiền hoặc ghi tình. Chứ nó mà ghi các công việc phải làm, các nghĩa vụ phải đóng góp, cao hơn nữa ghi những lời phải nói tử tế với nhau thì tuyệt vời quá còn gì.
Nếu cô nào vớ lấy Lê Hoàng, ghi vào biên bản “em sẽ nấu cơm, sẽ không kèo nhèo, sẽ tắm ngày ba lần, sẽ chả hỏi tiền bạc, sẽ một tuần để anh đi chơi ba buổi” còn Lê Hoàng vớ cô nào ghi vào giấy: “Anh sẽ đưa tiền không hỏi, sẽ sửa chữa nhà không làm trễ, sẽ đón con đi học suốt ngày, sẽ ngồi vào bàn là ăn cơm không hạch sách, sẽ chả khi nào cần tiền của em” thì chắc cũng chẳng tìm ra cô thấy phiền.
Nói thẳng ra luôn nhé, người Châu Á mình và người Việt mình có tính sĩ diện, cứ hơi gì mà ghi cụ thể về tiền bạc là nhảy dựng lên, gán cho những kẻ như thế đủ thứ xấu xa. Trong khi mối quan hệ giữa người với người, trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả hôn nhân, muốn bền vững phải dựa trên sòng phẳng.
Mà sòng phẳng thì phải có biên bản, có cam kết, có xác nhận và có thưởng phạt nghiêm minh. Đọc tới đây, chắn chắn lại có người hét! Lão Hoàng muốn gì? Lão muốn từ nay giấy đăng ký kết hôn phải làm như biên bản chắc?
Dạ, em không đến nổi điên như thế, và cũng không có ảo tưởng như thế. Em chỉ muốn nói cho các anh, các chị sắp cưới nhau là phải có sự phân chia rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ, tuy không ghi ra bất kỳ tờ giấy nào thì cũng phải nói thì thầm vào tai nhau thật kỹ, để rồi sau đó, còn có lúc giở ra.
Chứ đừng như bao nhiêu đôi vợ chồng, chả hiểu cưới do đâu, cưới vì sao, và sau khi cưới phải sống thế nào, cứ nhắm mắt không hề có một chút suy tính, hoặc suy tính toàn dựa trên những lời thề, rồi sau đấy tan tành, và phần lớn chỉ khổ phụ nữ mà thôi!".
Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)