Khi tôi bước sang tuổi 30, bố mẹ phán câu xanh rờn: "Bố mẹ ưng con bé này. Hai đứa sắp xếp thời gian gặp nhau rồi cưới luôn đi". Vốn mắc "bệnh" lười yêu nên tôi rất ngại việc đi xem mặt. Mấy lần bị bố mẹ giục chuyện lập gia đình, tôi đều chối khéo là: "Bố mẹ để con tự tìm. Cuối năm con dẫn một nàng dâu đẹp người đẹp nết về". Ấy vậy mà mấy năm trôi qua, tôi cũng không thực hiện được lời hứa của mình nên bố mẹ mới ép đi mai mối.
Nhà tôi kinh doanh nên chắc chắn bố mẹ sẽ tìm con dâu môn đăng hộ đối và có thể hỗ trợ việc làm ăn của gia đình. Nhìn cô gái trong ảnh cũng không đến nỗi nào nên tôi đành nghe theo lời bố mẹ.
Đến nơi, tôi "sốc toàn tập" vì người ngồi trước mặt mình quá xấu. Là da đen bẩn, mặt chi chít mụn, ăn mặc thì như đàn ông, lại đeo niềng răng. Nhìn qua thì không một ai có thể nghĩ rằng cô ta là tiểu thư con nhà giàu. Dù có khéo ăn nói đến đâu nhưng mỗi khi ngẩng mặt lên và nhìn thấy bản mặt xấu xí ấy là tôi lại cười nhạt. Tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh và tìm một lý do hợp lý để "chuồn" về sớm.
Về đến nhà, bố mẹ tôi dồn dập hỏi xem có hợp nhau không khiến tôi đau hết cả đầu. Khi tôi nói hết cảm nhận của mình về cô gái mới gặp thì bố mẹ vẫn một mực bênh người lạ: "Con nhìn lại mình đi, 30 tuổi đầu mà không tìm được ai phù hợp. Gia đình con bé giàu có nhưng nó không hề hư hỏng mà ngoan có tiếng ở đây. Không phải kén chọn nữa, mẹ thấy bên nhà họ nói con bé cũng ưng con. Để mẹ đi xem ngày lành tháng tốt rồi cưới luôn".
Bị gia đình áp đặt nên tôi rất tức tối và một mực không đồng ý. Nhưng khi mẹ tôi nước mắt lưng tròng nói: "Con hãy vì bố mẹ một lần. Gia đình mình cũng đang ở gia đoạn làm ăn khó khăn cần sự hỗ trợ tiền bạc của nhà bên ấy. Nếu việc làm ăn đổ bể thì không biết nhà mình sẽ ở đâu. Con định để bố mẹ già cả như thế này rồi phải ra đường à?".
Sau khi nghe xong, tôi mới đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì lấy vợ xấu nên tôi cũng không muốn mời nhiều bạn bè, ảnh cưới thì chụp qua loa cho có. Tôi tự nhủ, cuộc sống sau này của mình coi như là địa ngục rồi.
Đêm tân hôn, tôi vẫn cương quyết không thèm liếc vợ đến một lần. Tôi kiếm cớ đi nhậu với bạn bè đến gần sáng mới về. Khi mò về đến nơi, tôi mang máng nhớ rằng mình đã làm "chuyện ấy" với vợ. Sáng tỉnh dậy, nhìn vệt máu đỏ hồng ở ga trải giường tôi mới biết cô ấy đã dâng hiến thứ quý giá nhất cho mình. Khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy cô vợ xấu xí đã chuẩn bị bữa sáng và canh giải rượu cho chồng. Cô ấy không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng nói tôi ăn cho đỡ mệt. Cách cư xử nhẹ nhàng này của vợ khiến tôi có cách nhìn khác về cô ấy.
Nhưng tôi không thể ngờ cuộc sống hôn nhân của chúng tôi lại vô cùng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau, tôi chủ động gần gũi vợ khi tỉnh táo. Nhưng lúc đó, tôi vẫn không nói gì với vợ mà chỉ âm thầm hành động. Điều tôi không thể ngờ rằng cơ thể vợ lại đẹp đến vậy, vòng nào ra vòng nấy. Lần đó, tôi đã yêu cô ấy trọn vẹn mà không còn bị ám ảnh bởi gương mặt xấu xí của vợ nữa. Ở lâu, ngày nào cũng nhìn, tôi dần cảm thấy quen nên không còn ác cảm với vợ nữa.
Trong cách ứng xử thì vợ tôi rất được lòng gia đình nhà chồng. Ai cũng yêu quý và khen vợ tôi hết lời. Hơn nữa, vốn con nhà buôn bán nên vợ tôi giúp đỡ rất nhiều trong việc quản lý kinh doanh của nhà chồng. Chỉ một thời gian sau, nhà tôi đã thoát khỏi khó khăn và làm ăn sinh lời.
3 tháng sau, vợ tôi mang bầu. Sau khi sinh, vợ tôi dường như thay da đổi thịt khác hẳn so với lúc trước. Có lẽ do nhiều người nói là thay máu sau sinh nên mặt vợ không còn mụn như trước, da cũng căng mịn. Niềng răng thì đã tháo trước đó nên nhan sắc của vợ tôi được cải thiện rõ rệt. Ngay cả đến tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi của vợ mình. Từ gượng ép thì giờ đây tôi đã yêu vợ thực sự. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn lúc này là điều mà trước đó chưa một lần tôi nghĩ đến.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)