Tôi yêu em khi học chung cùng lớp đại học. Em hiền lành, đáng yêu và rất xinh đẹp. Vì vậy, xung quanh em luôn có rất nhiều người theo đuổi. Trong thời gian đó, vì quá nhút nhát nên tôi không dám bày tỏ tình cảm với em mà chỉ âm thầm quan tâm.
Rồi gần bốn năm đại học trôi qua, tôi vẫn không thể thổ lộ tình cảm của mình. Cuối cùng, cô gái đó cũng lên xe hoa với người đàn ông khác. Trong lễ cưới của em, tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng tim thì đau nhói.
Sau đó, tôi lao vào công việc để quên em. Nhưng sự thật là tôi không thể quên được em mà chỉ đang tự lừa dối bản thân mình. Có lúc tôi cố xóa đi ký ức về em, nhưng rồi nhận ra trong tim mình chỉ có hình bóng của em.
Gần 1 năm sau ngày cưới, chồng em đã ra đi mãi mãi khi bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Nhìn em đau khổ trong đám tang khiến tôi không cầm lòng được. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên nhắn tin động viên em. Những lúc như thế, tôi cảm thấy tình cảm trong bao năm qua mình dành cho em không thay đổi mà vẫn còn nguyên vẹn.
4 năm sau ngày chồng em mất, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay. Ban đầu, em từ chối vì không muốn tôi phải chịu thiệt thòi. Nhưng tôi vẫn muốn có em ở bên cạnh và chăm sóc cho em. Cuối cùng, em cũng đồng ý với lời đề nghị đó.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Ngày em chính thức thuộc về mình tôi thấy em thật đẹp, đẹp hơn tất cả những lần trước đó. Đêm tân hôn chúng tôi quấn lấy nhau như đôi uyên ương. Khi cả hai hòa tan vào nhau thì tôi thật sự sốc khi người mà em gọi tên lúc này không phải là tôi mà là người chồng quá cố. Cứ tưởng em uống quá nhiều rượu nên tôi đã bỏ qua lần này. Nhưng mấy lần sau khi vợ chồng gần gũi, em vẫn gọi tên người chồng quá cố của mình.
Những lần như thế, tôi cảm thấy lạnh tóc gáy vì nghĩ rằng chồng em cũng ẩn hiện trong căn phòng này. Vì quá sợ nên tôi không thể đạt được khoái cảm những lúc gần gũi vợ. Tôi có hỏi lại, thì em nói vì nhớ đến người chồng cũ của mình mà gọi tên trong vô thức.
Gần hai tháng sau khi kết hôn, tôi không động vào người vợ nữa. Thực ra, tôi cũng là người yếu bóng vía nên những lúc như thế cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khi kể chuyện này với bạn thân thì người đó khuyên tôi nên đến bác sĩ tâm lý để chữa "bệnh lạ" này cho vợ. Tôi đang băn khoăn vì không biết có nên dùng giải pháp này không vì sợ vợ mình bị tổn thương. Nhưng nếu không làm thế thì tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi bế tắc này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)