Cũng yêu nhau và đến với nhau tự nguyện đấy nhưng từ khi chị Khánh sinh con đầu lòng thì chồng chị cũng bắt đầu sinh tật.
Ban đầu chị phát hiện thì anh có xin lỗi, hứa hẹn nọ kia, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Năm lần bẩy lượt mà vẫn tiếp diễn đều đều. Sau đó, dường như đã trơ lì, anh đi bồ bịch, đi gái gú ngang nhiên, mặc chị có đau khổ, trách móc hay khóc hết nước mắt. Dường như đối với anh, hoa thơm cỏ lạ bên ngoài mới thực sự có sức hút, vợ con gia đình chả có nghĩa lí gì cả.
Chị Khánh buồn rất nhiều, chán nản, nhiều lúc tưởng điên mất. Những trận cãi nhau trong nhà bùng lên liên tục càng làm không khí thêm căng thẳng và chồng chị thì viện cớ đó mà đi biền biệt.
Đợt đó con ốm, chồng thì đi hú hí với bồ, một mình chị không thể vừa đi làm vừa chăm con nên đã đem con về nhà ngoại ở tạm vài bữa. Nhưng chị không thể ngờ được, trong lúc chị và con ở nhà ngoại thì chồng mình ngang nhiên dẫn bồ về vui vẻ trong chính căn nhà của 2 người cho “khỏi tốn tiền nhà nghỉ” (nguyên văn lí do anh ta trả lời khi chị tra hỏi).
Chị Khánh buồn rất nhiều, chán nản, nhiều lúc tưởng điên mất (Ảnh minh họa)
Uất ức và căm hận dâng đầy trong chị khi nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của kẻ gọi là chồng mình. Hành động đưa nhân tình về “mây mưa” trên chính chiếc giường cưới của vợ chồng chị đã là sự dẫm đạp, giày xéo một cách trắng trợn lên người làm vợ là chị. Chị xác định người chồng này chị không cần nữa. Nhưng chị cho rằng nếu chỉ đơn thuần là ly dị thì quá dễ dàng cho kẻ bội tình đáng ghê tởm như anh ta. Chị phải trả thù, trả lại anh ta tất cả những đau đớn mà chị đang phải chịu…
Sau hôm đưa ra lời thề trả thù người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp với mình, chị như biến thành một con người khác. Chị chẳng hề lên tiếng trách cứ anh ta chuyện mèo mả bên ngoài như trước nữa, mà luôn bày tỏ tình yêu thương tha thiết đối với anh ta, ngọt ngào dịu dàng bảo anh ta rằng dù anh ta có thế nào thì chị và con vẫn luôn ở căn nhà này chờ anh ta quay lại.
Chồng chị sướng rơn khi vừa có vợ chăm con, lo đối nội đối ngoại, vừa có bồ để vui vẻ. Anh ta chắc mẩm chị phải yêu anh ta chết đi sống lại ấy chứ, thì mới có thể vẫn nỉ non níu kéo khi anh ta trơ trẽn ngoại tình như thế. Và thế là anh ta mất cảnh giác…
Đầu tiên, chị lấy giấy đăng kí kết hôn và các giấy tờ cá nhân mang về nhà mẹ đẻ cất, phòng khi cần đến mà không thể hoàn tất thủ tục đơn phương ly hôn. Vấn đề thứ 2 là tài sản. Trong nhà có khoản nào, có tài sản gì có thể tẩu tán được thì chị đều tẩu tán hết. Chị cũng lên kế hoạch sẽ ngọt nhạt “moi” tiền của chồng với các lí do: đầu tư kinh doanh để tăng thu nhập cho gia đình, mua bảo hiểm cho con…
Tiếp đó, chị đầu tư ngâm một bình rượu thuốc toàn những thứ quý, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho chồng uống. Chồng chị thấy vậy thì vui cười không khép miệng lại được. Anh ta chắc mẩm chị dạo này “thiếu thốn” vì anh ta đi suốt nên muốn chồng khỏe hơn để vừa “chiều” bồ vừa về nhà “phục vụ” được vợ. Nghĩ thế, anh ta khoái chí uống lấy uống để.
Nhưng chồng chị nào có biết, chị đã cho… cao trăn vào ngâm lẫn với bình rượu thuốc quý báu ấy. Chị tự nhủ, với cái thứ mà Đông y hay Tây y cũng bó tay toàn tập với chứng bất lực ở đàn ông do uống cao trăn thì xem anh ta còn mèo mả kiểu gì.
Chị cũng bí mật dọn từng món vật dụng cá nhân có giá trị nhất (về mặt tinh thần và vật chất) về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần chị dọn vài món thôi để chồng khỏi nghi ngờ. Đó là chị đề phòng trường hợp ngày lúc chị đưa đơn, xách hành lý đi mà mà bị chồng nổi điên lên, giằng co làm hư hỏng, đổ bể đồ của chị hoặc để quên, bỏ sót ở căn nhà đó thì sau này đi rồi khó quay về lấy.
Mọi hành động này của chị đều âm thầm, tuyệt đối bí mật. Và trong thời gian này chị chưa một lần nhắc chuyện ly hôn để tránh bứt dây động rừng, hoặc nguy hiểm hơn là bị chồng đánh, hành hạ tinh thần. Chị vẫn là người vợ hiền, nết na và yêu chồng nhất mực dù anh ta có phản bội chị.
Đôi khi nghĩ lại chị cũng thấy mình hơi ác. Nhưng rồi chị lại cười nhạt, nỗi đau và nỗi hận
trong lòng chị thì ai thấu cho? (Ảnh minh họa)
Khi chồng chị uống gần hết bình rượu thuốc có ngâm lẫn cao trăn cũng là lúc chị đưa đơn li hôn. Chồng chưa kí ngay, chị cũng chẳng cần, chị làm luôn đơn li hôn đơn phương với những bằng chứng ngoại tình của anh ta - ái này thì nhiều nhan nhản, chị thu thập một lúc thì được cả đống. Sau đó chị bế con về nhà mẹ đẻ, đợi tòa gọi mà thôi. Anh ta có gầm gừ, phát khùng lên cũng chẳng làm gì được chị vì chị đã chuẩn bị chu toàn hết cả rồi.
Đôi khi nghĩ lại chị cũng thấy mình hơi ác, cho dù không biết thực hư chuyện uống cao trăn có chặt đứt phong độ đàn ông hay không. Nhưng rồi chị lại cười nhạt, nỗi đau và nỗi hận trong lòng chị thì ai thấu cho? Nhất là khi chị đã dành quá nhiều tâm sức cho chồng con và gia đình chồng, vậy mà để đáp trả chị lại là sự phản bội bạc bẽo như thế…
Trí Thức Trẻ