Tiểu Mỹ là một cô gái nông thôn nhưng cô ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác khác. Cô có sự giản dị của miền quê và sự khôn ngoan của người thành phố. Chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc của một người bạn, khi đó cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, trông như một nàng tiên và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau khoảnh khắc đó, cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi.
Trong những lần tụ tập tiếp theo, Tiểu Mỹ cũng có mặt nên tôi cố gắng tìm cơ hội để liên lạc với cô ấy, dần dần chúng tôi quen nhau, cô ấy là một cô gái vui vẻ, đầy năng động, nhiệt huyết và không hề giả tạo. Tôi càng ngày càng bị cô ấy thu hút, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy ngày một nhiều, cuối cùng tôi đã tìm cách tỏ tình bằng một lá thư tay. Tuy nhiên, sau đó tôi không hề cảm nhận được phản ứng của cô ấy. Tình cờ tôi nghe bạn cô ấy nói rằng bố của Tiểu Mỹ đã qua đời vì bệnh tật, hiện tại cô ấy không có ý định vướng vào chuyện tình cảm, trong cuộc trò chuyện của họ, tôi biết rằng Tiểu Mỹ cũng có tình cảm với tôi, nhưng cô ấy chưa sẵn sàng.
(Ảnh minh họa)
Hiểu được điều đó, tôi vẫn nỗ lực theo đuổi cô ấy với sự chân thành, nửa năm sau Tiểu Mỹ cuối cùng cũng đồng ý ở bên tôi, lúc đó tôi rất hạnh phúc, tôi chỉ muốn làm cho cô ấy ngày càng hạnh phúc hơn, tôi cũng muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi hẹn hò được gần hai năm, đã đến tuổi tính đến chuyện kết hôn nên bố mẹ tôi cũng rất hy vọng cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Sau khi bàn bạc với Tiểu Mỹ, tôi dự định sẽ đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ để bàn bạc về chuyện hôn nhân của chúng tôi. Cha mẹ tôi sau khi nhìn thấy Tiểu Mỹ rất hài lòng, cô bé không chỉ giúp mẹ nấu nướng, dọn dẹp mà còn cư xử ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên rất được mọi người yêu mến.
Sau khi liên lạc với mẹ của Tiểu Mỹ, hai chúng tôi cùng nhau trở về quê hương của cô ấy, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà của Tiểu Mỹ. Tuy không phải là ngôi nhà tồi tàn nhất làng, nhưng cũng không khá hơn là mấy, nhưng cái tôi ấn tượng là bên trong nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ, chứng tỏ mẹ Tiểu Mỹ là một người phụ nữ đảm đang, biết lo việc nhà. Bà ấy dọn một bàn đầy đồ ăn ngon cho tôi, dù không phải cao lương mỹ vị, đều là thực phẩm “nhà trồng” nhưng lại rất ngon miệng. Tôi rất quý trọng gia đình cô ấy nên đã xin phép mẹ Tiểu Mỹ cho hai người được làm lễ cưới. Bà sau khi nghe xong lời đề nghị thì rất vui mừng, đặc biệt dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bà không hề yêu cầu tiền thách cưới, miễn là hai đứa chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc sau này.
(Ảnh minh họa)
Ăn xong bữa cơm, một mình bước ra khỏi căn nhà hít thở không khí đồng quê, tôi chợt thấy không khí ở quê thật trong lành, khung cảnh thật đẹp. Đang lúc tôi đang thưởng thức thì bên cạnh tôi xuất hiện một người, đó là một bà già, nhìn tôi có vẻ xa lạ và hỏi tôi tại sao lại đến đây.
Tôi nói với bà lý do tôi đến, bà cụ rất vui vẻ và nói với tôi rằng tôi phải đối xử tốt với Tiểu Mỹ, đó là một cô gái rất ngoan ngoãn, nghị lực, từ nhỏ đã phải vừa đi học vừa đi làm để lo lắng thêm cho gia đình, làm những điều đó đối với một cô gái trẻ không phải điều đơn giản.
Nghe bà cụ nói xong, tôi càng yêu thương Tiểu Mỹ nhiều hơn. Ba tháng sau, chúng tôi kết hôn bằng một đám cưới hạnh phúc với sự chung vui của người thân, bạn bè. Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi kết hôn là sửa sang lại căn nhà của mẹ Tiểu Mỹ để mẹ cô ấy có cuộc sống tốt hơn và khiến Tiểu Mỹ yên tâm, hạnh phúc hơn. Cứ như vậy, hai chúng tôi tiếp tục làm ăn, vun vén xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)