Đúng là nồi nào úp vung nấy thì cuộc sống vợ chồng mới có thể hạnh phúc bền lâu, ấy vậy mà gia đình tôi thì ngược lại. Mọi người thường nói là tôi là "mèo mù vớ cá rán". Mỗi khi nghe câu ấy tôi thấy chẳng sai chút nào, bản thân tôi chỉ làm nghề xe ôm mỗi ngày giỏi lắm kiếm được 300 nghìn đồng có ngày thì chẳng được đồng nào. Ấy vậy mà chỉ một vài câu chọc ghẹo ở bến xe tôi đã làm cho Ngân si mê rồi chỉ một câu hỏi vu vơ em gật đầu làm vợ khiến chính bản thân tôi cũng phải đặt dấu hỏi "chắc em phải là người có quá khứ tồi tệ lắm đây".
Bởi bản thân em quá cao sang người như tôi có trong mơ cũng chẳng dám nghĩ đến huống chi thời nay con gái luôn đặt chữ tiền và công việc lên hàng đầu. Trong khi em là một giảng viên Đại học - cái nghề cao quý đứng trước hàng trăm sinh viên nói một câu mọi người phải nghe răm rắp.
Lương em cao gấp nhiều lần, ăn mặc thì lúc nào cũng lượt là, ăn nói thì nhỏ nhẹ người lúc nào cũng thơm phức. Ngược lại tôi thì cả năm trời có 2 bộ quần áo nói năng thì như dân chợ búa người lúc nào cũng đầy mùi nắng và bụi lương thì chỉ tương đương với 1 tuần em làm. Nghi ngờ em nhưng tôi không đủ tự tin để hỏi em sợ em buồn cũng sợ em nghĩ là tôi không yêu em thật lòng và sợ khi quá khứ nhơ nhớp của em bị phơi bày em không dám đủ tự tin làm vợ của tôi nữa.
Thế là dù lấy nhau đã 1 năm và có con rồi trong thâm tâm tôi rất yêu vợ nhưng vẫn đặt câu hỏi "tại sao em cao quý vậy mà lại chấp nhận lấy thằng như tôi thế?". Trong một lần ở quê có giỗ tôi định chở vợ trên chiếc xe máy cà tàng về cho chân chất thì vợ bảo:
- Mình có con rồi với lại nhà mình đâu có nghèo khó mà lúc nào anh cũng đi xe máy cũ kỹ về quê làm gì cho người ta khinh khi.
- Tiền đấy là của em chứ có phải anh kiếm được đâu, là đàn ông kém cỏi hơn vợ nên cứ chân chất vậy cho mọi người ở quê khỏi chú ý soi mói.
Tuy vợ có trình độ cao nhưng không bao giờ cãi chồng cũng chẳng bao giờ ngăn cấm chồng điều gì mà mỗi việc làm câu nói của tôi vợ đều lắng nghe như đứa trẻ con vậy nếu có sai sót thì cô ấy cũng chỉ nhỏ nhẹ giải thích chứ không gắt gỏng như mấy bà cùng khu phố suốt ngày mắng chồng con xa xả đâu. Trên dọc đường chiếc xe hỏng phải dắt mất mấy chục phút nên cả nhà về ăn cỗ muộn nhưng không sao nhìn thấy vợ chồng tôi về mọi người mừng lắm. Các bà các chị ra đón vợ tôi còn các ông các bác thì thi nhau kéo tôi vào chúc tụng.
Tôi sống rất được lòng mọi người trong họ nên ai cũng quý vợ chồng tôi lắm, tuy nghèo nhưng tình cảm của tôi luôn dư giả dành cho mọi người. Mới đi chưa hết một vòng tôi đã say đành phải từ chối mọi người vào nhà nghỉ ngơi. Đang nằm trong giường thì nghe mấy bác xì xào:
- Vợ thằng Phúc chắc quá khứ có vết rồi mới lấy thằng cháu mình chứ, đời thủa ai người cao ráo xinh đẹp lại có nghề nghiệp ổn định thế lấy thằng xe ôm chứ.
- Bà nghĩ giống tôi đấy, khéo thằng cháu mình nói khoác chắc vợ nó cũng chỉ là nhân viên phục vụ trong trường Đại học nói bốc lên là giảng viên đấy.
- Không tôi nghe con gái tôi nói có bạn học trường vợ thằng Phúc mà nó bảo con bé Ngân dạy giỏi lắm được nhiều học sinh yêu quý nữa đó bà.
- Thật thế ư, hay chắc con Ngân ngày trẻ yêu đương lăng nhăng rồi ễnh ra với thằng nào đó biết đâu một ngày nào nó lại chẳng mang hai ba đứa con về cho thằng cháu mình nuôi rồi nhận chúng ta là họ hàng thì sao.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi không chịu được nữa định ra đôi co nhưng chính bản thân tôi cũng nghi ngờ em như mấy bà bác thì biết nói gì đây. Mấy bà đang nói sôi nổi tôi nghe tiếng Ngân xen vào:
- Ở ngoài cháu nghe thấy các bác nói về cháu hết rồi.
- Đâu bác có nói gì đâu bác đang nói về con Ngân hàng xóm của bác ấy mà.
- Cháu hiểu các bác sợ cháu buồn nên không dám nói thật chứ gì, cháu biết mọi người thậm chí cả anh Phúc nhà cháu cũng luôn đặt câu hỏi về bản thân cháu nhưng cháu sợ nói ra mọi người không tin lại cho cháu bịa chuyện vẽ đẹp bản thân.
- Cháu có tâm sự gì à?
- Thực ra cháu đến với anh Phúc cũng có lý do của nó đấy.
Ở trong phòng mà tôi nhảy ra khỏi giường ghé tai qua cánh cửa để cho rõ từng từ vợ nói.
- Ngày cháu còn là sinh viên trong một lần đi làm đêm về muộn cháu bị bọn thanh niên giật đồ, đang ú ớ chưa biết làm gì thì có một thanh niên khác phóng xe đuổi theo bọn chúng. Đang ngồi khóc tức tưởi vì tấm bằng tốt nghiệp bị cướp mất thì vài phút sau anh chàng đó quay lại đưa cho cháu chiếc cặp, đang lục xem còn tấm bằng trong đó không thật may không bị mất gì. Ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn thì thấy chàng trai đang mời chào một vị khách đi xe ôm rồi anh ấy chở ông ta đi khiến cháu không kịp cảm ơn. Từ sau ngày đó đêm nào cháu cũng lướt qua nhìn anh chàng xe ôm đó cũng muốn cảm ơn nhưng lại ngại, lâu dần yêu anh ấy từ lúc nào không hay. Cháu đến với anh Phúc bởi trân trọng sự dũng cảm, tính thật thà và tốt bụng của anh ấy chứ không ham tiền bạc vật chất như mọi người vẫn nghĩ đâu.
- Ra vậy thế mà từ trước đến nay chính mẹ chồng cháu cũng nghi ngờ về quá khứ của cháu chứ chẳng phải mỗi các bác đâu, thôi có gì bỏ quá cho các bác nhé.
Nghe vợ nói xong tôi cảm động quá từ trong phòng lao ra ôm vợ thật chặt thổ lộ:
- Anh yêu em nhất trên đời, anh thật không ngờ người con gái năm đó anh lấy lại chiếc túi lại là em, em đúng là một bông hoa đẹp mà bấy lâu nay anh không hề biết. Luôn nghi ngờ bản chất tốt đẹp của em.
Vợ nhìn tôi âu yếm cười hạnh phúc. Đúng là làm điều tốt sẽ có ngày được báo đáp là đây.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)