Tôi năm nay mới ngoài 35 tuổi, là một người đàn ông đã có gia đình với một người vợ hiền, một cậu con trai vừa lên 5. Trước khi cưới vợ tôi cũng không đến nỗi nào, em không thật sự xinh nhưng cũng dễ nhìn và có duyên. Nhưng rồi vì sinh con thì em già đi trông thấy. Vợ và tôi bằng tuổi nhau, bởi vậy mà ngược lại với sự phong độ của tôi thì vợ càng ngày càng già nua và xấu xí.
Người ta nói quả không sai, sinh con trai thường phá nét của phụ nữ và vợ tôi thì là một cô gái hi sinh mình vì con đến vậy. Thế nhưng cái lúc đó tôi đâu có yêu thương gì vợ nữa. Giữa tôi và vợ có sự chênh lệch quá lớn. Nhìn vào vợ tôi thấy hai chúng tôi lạc lõng với nhau.
Trước kia tôi từng thích Thùy, nhưng cô gái đấy quá xinh đẹp lại còn giỏi giang. Biết phận mình không ăn nhằm gì với mấy chàng giàu có bên cạnh Thùy nên tôi rút kui tìm đến Trang, cô gái không nổi bật nhưng thật sự là một cô gái ngoan ngoãn và tốt tính. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì tôi và Trang làm đám cưới.
Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ mời những người thật sự thân thiết vì gia đình chưa có điều kiện. Cưới nhau về chúng tôi hạnh phúc đón cậu con trai đầu lòng. Tưởng hạnh phúc cứ vậy êm đềm trôi qua, cho đến khi tôi thấy chán Trang, cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng trong cái lúc Trang, người vợ của tôi đang xấu xí nhất ấy thì tôi lại gặp lại Thùy, cô gái thành đạt đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Trong khi tôi thì cũng đã thành công và là một người đàn ông thành đạt lịch lãm, đủ khả năng theo đuổi Thùy. Chỉ có điều khi này tôi đã có vợ.
Thùy muốn tôi thành đạt hơn nên muốn tôi tập trung vào làm việc. Tất nhiên việc này tôi nghe lời Thùy ngay lập tức. Bởi không phải tôi không muốn kiếm tiền chỉ là điều kiện không cho phép. Hơn cả giờ tôi nhận được sự giúp đỡ của Thùy nên chắc chắn công việc sẽ càng đi lên.
Khoảng thời gian đó tôi quá bận để kiếm tiền, quá bận để làm hài lòng người đẹp nên tôi đã không còn thời gian để quan tâm tới vợ con nữa. Trước kia dù điều kiện không khá giả gì tôi vẫn dành cuối tuần để đưa vợ con đi chơi, đi ăn. Nhưng từ ngày gặp lại lại Thùy tôi hoàn toàn quên mất việc đó. Tôi quên trách nhiệm của một người làm chồng với vợ, một người làm cha với con.
Một năm sau, tôi ly hôn với Trang vì Thùy nhất quyết đòi danh phận chứ không muốn qua lại lén lút nữa. Trang không khóc mà bình thản nói với tôi rằng biết được chuyện tôi ngoại tình nhưng em không muốn làm mọi chuyện um lên, em muốn tôi tự quay lại. Nhưng mọi chuyện không còn như ý muốn của em nữa. Bởi vậy em sẽ rời đi, em chấp nhận ly hôn với tôi và giành quyền nuôi con.
Một mặt vì kiếm được nhiều tiền, phần vì chiều cô bồ và cả ngán ngẩm cảnh nhìn thấy cô vợ già xấu xí của mình mà tôi đồng ý ly dị với Trang mà bản thân cũng không cảm thấy có lỗi gì với vợ cả. Vợ tôi chỉ im lặng, rồi kí vào lá đơn tôi đưa đó. Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng. Vì cả hai đều chấp thuận, vợ cũ trở về sống ở nhà mẹ đẻ cùng con. Còn tôi hợp thức hóa hôn nhân với Thùy chỉ ngay sau đó 1 tháng.
Nhưng rồi, chuyện đời không như ý mình, chỉ chưa đầy 2 tháng sau tôi đã đủ ân hận về quyết định rời bỏ vợ con để lấy cô nàng nóng bỏng quyến rũ về làm vợ. Thùy chỉ biết 1 việc duy nhất là tiêu tiền, cô ấy không phải kiếm tiền nên đâu biết được công sức mà tôi đã bỏ ra để kiếm được những đồng tiền đó. Cô vợ mới của tôi thả ga vào việc mua sắm vô tội vạ bằng số tiền tôi đổ mồ hôi công sức ra kiếm về, không chỉ vậy cô còn lười biếng và không hề biết nấu nướng.
Những khi đi làm về mệt mỏi vì công việc, tôi chỉ mong có một bữa cơm gia đình ấm cúng, với những món ăn ngon. Nhưng bước về đến nhà, căn nhà một màu tối om, bật điện lên, không còn có tiếng con trai gọi tôi, không hề có giọng nói ân cần của vợ hỏi han mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi và tất nhiên không có một bữa cơm nào, cũng chẳng có ai chờ đợi tôi như trước kia. Lúc này tôi gọi điện thì nghe đầu dây bên kia là tiếng ồn ào, tôi tắt máy, tôi biết cô vợ mới của mình đang ở bar và cô ấy còn bận đi chơi, tụ tập cùng bạn bè vẫn chưa về chứ không có thời gian quan tâm tôi.
Tôi gục đầu xuống khóc, lần đầu tiên thằng đàn ông như tôi khóc. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra rằng không ai có thể bằng người vợ đã ở bên mình suốt thời gian qua. Người vợ ấy đã hi sinh cả tuổi xuân của mình để bên tôi mà tôi lại không biết chân trọng, gìn giữ. Nhưng đến lúc tôi nhận ra được điều đó và có hối hận đi nữa thì mọi chuyện đã đi quá xa. Có ân hận thì tôi cũng đã làm người phụ nữ của đời mình tổn thương và ra đi mãi mãi.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)