Kể ra chuyện này, tôi vừa thấy hối hận vừa xấu hổ. Nhưng tôi vẫn muốn nói để dù nhận được "gạch đá" từ chị em thì tâm hồn tôi cũng thanh thản hơn rất nhiều. Và biết đâu, ai đó sẽ cho tôi được lời khuyên hữu ích nào đó trong lúc này.
8 năm trước, tôi là một gã trai khá nổi tiếng ở trường đại học. Lúc đó tôi đẹp trai, học lực tuy khá nhưng chơi thể thao rất giỏi. Tôi là đội trưởng đội bóng đá của trường. Hăng hái tham gia các hoạt động sinh viên.
Tôi nhớ mình đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Người nào cũng xinh xắn và đầy tự tin. Tôi thừa nhận bản chất tôi cũng phong lưu. Chỉ riêng năm thứ hai và thứ ba đại học, tôi đã có tới 6 cô bạn gái. Người nào rồi cũng dần rời xa tôi vì biết tôi chỉ yêu chơi bời. Có người thậm chí đã tát tôi ngay trước cổng trường đại học. Nhưng có hề gì, vì những người khác vẫn cứ nối đuôi nhau theo đuổi tôi. Và trong số đó có một cô gái rất đặc biệt.
Tôi nhớ mình đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Người nào cũng xinh xắn và đầy tự tin.
(Ảnh minh họa)
Đó là một cô gái xấu xí với hàm răng hơi hô và đôi môi cong. Đôi mắt thì cũng tạm được vì khá to và lúng liếng, nhưng chủ yếu vóc dáng quá gầy, gầy như một que củi từ trên xuống dưới thẳng đuồn đuột. Trong số những người theo đuổi tôi thì cô ấy được cho rằng xấu nhất và chính vì thế mà tôi bị đám bạn cười chê. Họ luôn trêu chọc tôi mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Các bạn biết đấy, nếu đó là hoa khôi của trường thì hẳn ai cũng thích. Nhưng đây lại là cô gái xấu nhất khoa nên khỏi nói, mọi người cũng có thể hiểu được sự xấu hổ và tức giận của tôi. Lúc đó tôi lại hành xử như một gã ngốc, cấm đoán cô gái xấu xí ấy thích tôi, vứt bỏ chocolate cô ấy nhờ bạn bè đưa đến tay tôi trong ngày Valentine. Nói chung, thời sinh viên, tôi thực sự chưa phải là một người đàn ông chín chắn trưởng thành.
Nhưng cô gái đó lại theo đuổi tôi rất dai dẳng. Trong khi các cô gái khác dần dần rời xa tôi thì vẫn có cô ấy luôn gửi quà cho ngày sinh nhật, ngày Valentine, ngày lễ Tết... suốt 4 năm sinh viên và 2 năm sau ngày ra trường. Cho tới khi tôi chuyển phòng trọ, tôi mới thôi nhận được quà. Trái tim tôi lúc đó cũng có chút rung động, nhưng sự sĩ diện của một gã đàn ông ngăn cản tôi có tình cảm với cô ấy.
Rồi tôi hoàn toàn không còn liên lạc với cô ấy và đám bạn đại học. Cho tới hôm vừa rồi, trở lại trường xưa họp lớp, tôi mới biết suốt 8 năm qua mình đã đánh mất điều gì.
Hôm đó khi tôi đến trễ, vừa ngồi xuống bàn thì một cô gái bước vào. Cô ấy thu hút hết mọi ánh nhìn vì vẻ đẹp dịu dàng, mái tóc bóng mượt, mặc chiếc váy trắng dài quá đầu gối lịch sự mà đẹp. Tôi ngớ người lục tung trí nhớ cũng không biết đó là ai.
Cô ấy thu hút hết mọi ánh nhìn vì vẻ đẹp dịu dàng, mái tóc bóng mượt. (Ảnh minh họa)
Cho tới khi lớp trưởng giới thiệu rằng đó chính là N – cô gái ngày xưa tôi từng chê bai. Cô ấy chỉ kẹp răng 2 năm thôi mà sao giờ khác quá đỗi. Không ai nhận ra cô ấy. Còn tôi thì từ lúc đó đến khi kết thúc bữa tiệc liên hoan, mắt không rời nổi cô ấy, trái tim thì đập thình thịch.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô ấy liếc nhìn tôi. Tôi đoán cô ấy vẫn còn cảm tình với tôi. Nhưng khi tôi gợi ý xin số điện thoại, cô ấy chỉ cười chứ không hề đọc số. Cô ấy nói: "Mình không bao giờ thay số". Nhưng làm sao mà tôi biết số của cô ấy chứ. Tôi đã bao giờ lưu lại đâu.
Tôi không biết giờ tôi còn chút trọng lượng nào với cô ấy không? Liệu cô ấy còn tình cảm với tôi không? Tôi đã hỏi lớp trưởng được số điện thoại của cô ấy. Liệu tôi có nên bắt đầu theo đuổi cô ấy không hả mọi người? Và liệu cô ấy có tìm cách hắt hủi tôi như tôi từng hắt hủi cô ấy không? Bởi nếu rơi vào tình huống đó, chắc tôi từ bỏ việc họp lớp đại học mãi mãi mất.
Theo Thoidai.com.vn