Tôi năm nay 30 tuổi, là giảng viên một trường đại học. Chỉ còn vài tuần nữa tôi sẽ kết hôn. Sở dĩ để muộn như vậy mới lấy vợ là vì phải khó khăn lắm tôi mới vượt được qua cú sốc tình cảm cách đây gần 4 năm.
Ngày đó, tôi và em quen nhau khi học chung lớp đại học. Em là cô gái nội tâm, nhút nhát nhưng rất kiên định, một khi đã muốn điều gì là làm cho đến cùng. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và hẹn thề sẽ kết hôn sau khi ra trường. Khi cả hai đã có công việc sau khi tốt nghiệp, tôi và em đã quyết định đi đến hôn nhân.
Nhưng chỉ còn khoảng một tuần trước khi đám cưới được diễn ra thì em nhất quyết đòi chia tay. Tôi nghĩ em chỉ giận dỗi điều gì nên hết lòng năn nỉ, giảng hòa nhưng em vẫn lạnh lùng. Ngày hôm sau khi qua nhà em để nói chuyện lần nữa, tôi bàng hoàng nhìn thấy đống thiệp cưới của chúng tôi đã bị em đốt sạch, váy cưới thì bị xé rách. Vì quá giận dữ, tôi đã tát em một cái rồi bỏ về. Sau đó, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Nghe nói em đã về quê, vài tháng sau, tôi nghe tin em lấy chồng.
Những ngày tháng sau đó, tôi hận em đến tận xương tủy. Tôi tìm đến rượu và sống vật vờ như một xác chết. Tôi định không kết hôn nữa nhưng do sự thúc giục của bố mẹ nên đành phải đi xem mặt. Nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng của em. Càng hận tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Lúc này, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ lên để quên đi người con gái không xứng đáng đó.
Thế rồi tôi gặp một cô gái khác và quyết định sẽ lấy người đó làm vợ. Cô ấy không khiến tôi yêu đương mê đắm nhưng đem lại cảm giác an toàn.
Hôm đó, tôi đi họp lớp và cũng để đưa thiệp cưới cho bạn bè. Nhìn đứa nào cũng có gia đình và trưởng thành lên hẳn, tôi cũng thấy vui lây. Nhưng có một điều lạ là trong buổi họp lớp tôi không thấy người yêu cũ đến. Có lẽ cô ấy bận công việc gì đó. Bạn bè lâu ngày không gặp nên chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu. Suốt cả buổi tối, Vy – bạn thân hồi đại học cứ nhìn tôi thật lạ. Trước khi ra về, cô ấy nhắn tin cho tôi nói ở lại một chút.
Chỉ còn lại 2 người, Vy mới bắt đầu hỏi về người yêu cũ của tôi. Trước đây khi còn học chung thì người yêu cũ của tôi và Vy cũng rất thân thiết. Tôi nói rằng từ ngày đó tôi tôi không còn liên lạc và hình như người yêu cũ đã về quê lấy chồng. Vy mỉm cười “À ra thế.” Thế rồi Vy bất chợt hỏi tôi một câu: “Hưng à, hiện tại, cậu có hạnh phúc không?”. Tôi hơi bất ngờ nên cũng chỉ biết đáp: “Ừ có chứ! Tớ sắp cưới rồi mà!”. Vy gật đầu, dúi vào tay tôi một phong thư, nói là chờ cô ấy về rồi hẵng đọc.
Thái độ của Vy rất lạ khiến tôi tò mò nên dù đã khuya, tôi vẫn nán lại ở quán cà phê để đọc thư. Bức thư nhòe chữ có lẽ bởi nước mắt. Đó là thư của người yêu cũ của tôi. Thời điểm viết thư là cách đây 6 tháng. Người nhận là Vy.
Qua bức thư này tôi được biết, người yêu cũ vẫn luôn tìm hiểu thông tin về mình thông qua Vy. Em thấy mừng khi tôi sắp kết hôn với người khác bởi chỉ có thế em mới yên lòng ra đi. Em còn nhắc đến việc truyền hóa chất. Hình như em mắc một căn bệnh rất nặng. Tôi vội gọi điện cho người bạn kia để tìm cách liên lạc với em. Nhưng Vy cho biết em đã ra đi mãi mãi cách đây 2 tháng rồi. Tôi khóc ngất khi biết được toàn bộ sự thật của người yêu cũ. Hóa ra, vì phát hiện ra bệnh của mình mà em mới đòi chia tay. Chỉ trách tôi lúc đó vì quá nóng giận mà không tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Tất cả hình ảnh và kỷ niệm bên em lại ùa về. Phải đến bao giờ tôi mới quên được em đây?
Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)