Có lẽ cô ấy học ngành nông nghiệp nên khó kiếm việc ở thành phố, tôi rất thông cảm cho khó khăn của người yêu. Những lúc nhìn thấy người yêu mệt mỏi, nản chí tìm việc, chỉ muốn về quê làm ruộng mà thương. Tôi luôn ở bên cô ấy động viên an ủi và cổ vũ cố gắng lên rồi sẽ có ngày tìm được công việc tốt.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cô ấy cũng có một công ty nhận vào làm với mức lương 7 triệu đồng. Em vui lắm nên đã rủ tôi và bạn bè cùng phòng đi ăn quán.
Những ngày đầu công việc của em diễn ra rất tốt nhưng đến ngày thứ 4 thì người yêu gọi điện khóc thút thít trong điện thoại nói là bị công ty đuổi việc rồi. Tôi hỏi tại sao bị thôi việc thì em nói là: “Cả ngày em bị các chị sai đi phô tô giấy tờ, quét nhà, đi mua đồ ăn vặt hay gửi bưu kiện khiến em rất ấm ức.
Đến khi bị sếp sai đi mua cà phê em chịu hết nổi nên hỏi ông ấy tuyển em vào làm vị trí gì, sao mọi người coi em như là tạp vụ. Sếp không nói gì mà bảo thủ quỹ lấy tiền trả 4 ngày lương và cho nghỉ việc ngay”.
Ảnh minh họa.
Người yêu nói với giọng rất ấm ức như thể mình bị oan uổng, người sai ở đây không phải là cô ấy vậy. Còn tôi thì cứng họng không biết nói gì khi nghe những lời cô ấy nói. Bởi tôi đi làm cả năm rồi mà sáng nào cũng phải bưng bê cà phê để mời các sếp. Ai mà sai tôi làm việc gì thì tôi chẳng bao giờ dám từ chối vì mình giúp họ lần này thì họ sẽ giúp lại mình lần khác.
Từ hôm người yêu bị đuổi việc tôi không còn mặn mà với cô ấy nữa, bởi tôi phát hiện ra người yêu mình là người thiếu kiên nhẫn, tính khí trẻ con sợ lấy về chỉ có khổ thôi. Tôi chỉ muốn chấm dứt mối tình này càng sớm càng tốt
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)